#3:

832 45 1
                                    


*Lưu ý: Mỗi chương không liên quan đến nhau


"AAA!!!"

Từ căn phòng trên lầu vọng ra, kéo theo đó những âm thanh chói tai. Haechan đang ở dưới bếp liền giật mình, toan chạy ra thì Jeno liền kéo bạn ôm vào lòng.

"Jeno..."

Jeno lắc lắc đầu. Hắn hướng ánh mắt lên lầu, Haechan theo đó nhìn theo liền hoảng hốt.

"RENJUN!!!"

Haechan vùng vẫy nhưng Jeno lại kìm bạn, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Hyuckie ngoan."

"Renjun sẽ nguy hiểm mất, Jeno...thả em ra...em phải lên xem Renjun...."

Haechan liền bật khóc trong lòng hắn. Jeno gắt gao ôm chặt lấy Haechan không nói lời nào.

Renjun bị rối loạn stress sau sang chấn*. Căn bệnh cứ một ngày một tệ hơn, đến ngủ Renjun cũng không dám nhắm mắt. Renjun lúc nào cũng ngồi co lại vào một góc, nếu không phải góc tường, sẽ lại nằm nhúm vào một góc trên giường, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh.

* Rối loạn stress sau sang chấn PTSD: Đây là một dạng rối loạn tâm lý, nhưng được xếp vào nhóm bệnh căng thẳng. Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện rất lớn gây tổn thương tâm lý trầm trọng, và vẫn tiếp tục kéo dài dù sự kiện đã kết thúc từ rất lâu.

"Ồ cậu khóc à Lee Haechan?"

Giọng nói lạnh tanh vang lên, tim Haechan liền "thịch" một tiếng. Biết người trong lòng sợ hãi, Jeno liền nhíu mày.

"Na Jaemin!!!"

Người tên Na Jaemin nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại phảng phất sự lạnh lẽo không hề mang một ý cười.

"Lee Haechan thật yếu đuối, mày không có mắt nhìn Jeno ạ."

"Cứ nghĩ mày chết rồi, may đấy."

Jaemin lại mỉm cười, ánh mắt chuyển sang hướng khác. Bước từng bước lên lầu, dừng chân trước căn phòng có cánh cửa màu vàng. Đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng tối om. Jaemin vươn tay bật công tắc, ánh đèn rực rỡ cũng là lúc gương mặt Jaemin cứng đờ. Căn phòng lộn xộn, ly sành bể nát vương vãi gắp nơi, duy chỉ thân hình run run nơi góc nhỏ kia thu hút ánh nhìn của anh.

Bàn tay Jaemin nắm lại thành quyền, hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt liền nhu hòa, tiến tới ôm lấy cậu.

"Injun, anh về rồi!"

Người trong lòng Jaemin run lên từng đợt, bàn tay vừa chạm vào lòng ngực Jaemin liền hoảng hốt giật ra.

"Cút hết....tránh xa tôi ra....trả Nana lại cho tôi....Aaaaa..."

"Injun, là anh. Là Nana của em."

"Nana...Nana..."

"Anh đây."

Tay Renjun run rẩy ôm lấy mặt anh, đôi môi khô khốc mấp máy.

"Nana....Nana..."

Jaemin lòng đau như cắt. Nếu ngày ấy không mang Renjun theo thì mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.

Vào 3 năm trước, Jaemin và Jeno có công tác ở Busan tận một tuần. Tiện thể cho Jeno gặp Haechan người yêu bé nhỏ cũng đang có lịch công tác tại bệnh viện ở đây. Trước ngày đi công tác, Renjun đã nằng nặc đòi Jaemin cho đi chung, hứa là sẽ ngoan ngoãn không nghịch ngợm. Jaemin thở dài rất muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của cậu thì anh lại không nỡ, thế là phải mang theo của nợ này. Ngày cuối công tác, Jaemin dắt Renjun ra biển chơi, cùng luyên thuyên trên trời dưới đất. Có điều Jaemin không biết, Renjun ngay từ đầu đến cuối, ánh mắt cứ hướng ra biển.

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ