#12:

429 33 12
                                    

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Renjun cảm thấy rất kì lạ. Cậu cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình, đang đi theo mình nhưng đến khi cậu quay mặt lại phía sau rồi nhìn tứ phía.

Không có ai cả.

Chỉ có một cơn gió thoang thoảng thổi qua.

Renjun cảm thấy rùng mình, đi đêm có ngày gặp ma là thật.

Giữa đêm đường phố yên tĩnh, tiếng bước chân của Renjun trở nên khẩn trương hơn. May quá! Về đến nhà rồi.

Lê cơ thể mệt mỏi rũ rượi vào nhà, vừa mở công tắc đèn,Renjun đã giật nảy người lên mà va đầu vào tường.

Một cái bóng đen! Là một cái bóng đen đang ở trên ghế sofa.

Renjun nhăn mặt xoa xoa trán, sau đó dụi dụi mắt. Thầm cầu nguyện chỉ là mình hoa mắt chóng mặt thôi, làm ơn dụi mắt xong thì biến mất đi.

Đáng tiếc là cái bóng đen vẫn ở yên đó. Renjun chắp hai tay lạy trời, làm ơn làm phước cho con sống sót khỏi đêm nay.

Renjun từng bước lại gần, càng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch. Rón rén đi lại gần sofa, ngờ đâu cậu vừa bước được hai bước thì cái bóng đen chuyển động. Xong đâu đó vang lên tiếng cười lẫn tiếng nhạc.

"Hihihi....

Tân nương tử

Tân nương tử

Tân nương tử trên kiệu kiều đỏ

Nước mắt lưng tròng, qua núi đồi

Dưới lớp khăn voan đừng mỉm cười.

Hihihi..."

Renjun chính thức gào thét. Ôm đầu ngồi phịch xuống, bắt đầu đọc kinh. Mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống, ngàn vạn lần đừng lại gần cậu, làm ơn đừng lại gần cậu.

"Injun?"

"Aaaaaa"

Renjun nhắm chặt mắt, sao nó lại biết tên mình?

"Injun, là mình nè."

Trời ơi làm ơn tha cho tôi đi!

"Injun!!!"

Renjun bị tiếng nói kia giật mình mở mắt ra. Vẫn còn hoảng hốt lại hét lên.

"AAAA....C...Cậu là ai? Sao...sao lại ở trong nhà tôi?"

"Injun, cậu không nhận ra mình hả? Nana đây, là Na Jaemin nè."

"Na...Na Jaemin?"

Renjun không tin hỏi lại và nhận được cái gật đầu.

"Là....là cậu thật?"

Đáp lại cậu vẫn là cái gật đầu.

Renjun vẫn chưa hết sợ hãi. Cố gắng nhìn xung quanh sau đó lại nhìn người tên 'Na Jaemin' kia.

"Cậu....bộ dạng...."

"À...xin lỗi cậu Injun, tôi đang tập hóa trang halloween mà ngủ quên mất, hì hì..."

Người kia nhe răng cười nhưng Renjun thì không cảm thấy vậy. Cậu liền bộc hỏa.

"CHƠI VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ? CẬU MUỐN GIẾT NGƯỜI HAY GÌ? CẬU CÓ BIẾT TÍ THÌ TÔI NGẤT RỒI KHÔNG?"

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ