#10:

442 27 4
                                    

*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Một ngày nọ người bạn yêu thương nhất lại đứng về phía kẻ khác...

Renjun còn nhớ người kia đã xô ngã mình, còn chẳng buồn nghe cậu giải thích rõ đầu đuôi là như thế nào.

Người ấy đã từng nói rằng cậu không được nhún nhường trước kẻ ức hiếp mình. Renjun cười lạnh một tiếng. Thật nực cười!

Chỉ toàn là giả dối cả thôi!

.

Renjun phức tạp nhìn bầu trời. Hôm nay trời thật nhiều mây, cậu đứng ngẩn ngơ ngắm.

"Nếu một mai tôi bay lên trời thì sao nhỉ?"

"Huang Renjun."

Renjun không buồn quay lại nơi phát tiếng nói, tay đút túi quần đi thẳng.

"Renjun!"

Bước chân cậu dần nhanh hơn, người kia cũng đi theo. Đến khi biết không thể né tránh được nữa, Renjun mới quay đầu lại.

Renjun có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của người kia nhưng cậu không phản ứng gì, vẫn đứng im.

"Renjun khỏe không?"

Không một tiếng trả lời.

Cứ vậy một người hỏi một người lặng im. Sau đó Renjun lại quay mặt tiếp tục bước đi.

"Renjun khoan đã."

"Có thể về nhà không?"

"Không."

"Một chút thôi cũng được, làm ơn."

"Không."

"Anh...."

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Bóng dáng Renjun dần khuất để lại một người từ đầu đến cuối vẫn không dời mắt khỏi cậu.

.

Nếu có ai đó hỏi Renjun yêu là gì? Renjun sẽ trả lời rằng: Yêu là "xả" trong quần một đống chứ tốt lành cái gì. Vốn dĩ không có thứ gọi là tình yêu!

Bằng chứng là cứ suốt ngày hứa suông, gì mà "anh yêu em nhất, yêu đến mãi mãi". Renjun muốn giơ ngón giữa.

Renjun từng đinh ninh rằng tình yêu thì phải có sự tin tưởng, yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chẳng có gì giải quyết được cả, chẳng có cái là mãi mãi đâu. Cũng giống như việc bạn đặt niềm tin ở người ta nhưng người ta thì cho rằng những gì mắt họ thấy mới là sự thật, thì bạn hiểu được kết cục rồi đấy.

Tóm lại, niềm tin mà đã mất thì chẳng làm được gì cả.

Renjun làm một ngụm trà sữa suy nghĩ. Nếu như cậu mà nhận lời đi cùng người kia thì liệu chuyện gì sẽ đến với cậu? Renjun không muốn nghĩ, cậu đã đủ mệt mỏi rồi.

Ồ đời đúng là không như là mơ! Người kia lại xuất hiện trước mặt cậu rồi.

"Theo dõi tôi sao?"

"Không có. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là...."

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ