#8:

554 33 2
                                    


*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

Nếu có một ngày bạn không còn nhìn thấy gì nữa, thì bạn sẽ thế nào?

Nếu có một ngày bạn vấp ngã mà không thể đứng dậy thì bạn sẽ làm gì?

Nếu có một ngày bạn không còn ai ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy ra sao?

Nếu có một ngày bạn nhắm mắt lại liệu mọi thứ sẽ yên bình?

Nếu có một ngày....

Huàng Nhân Tuấn lơ đễnh nhìn bức tranh treo ở trên tường, không hề có dấu hiệu muốn dời tầm mắt. Cậu làm thế cũng đã hai tiếng đồng hồ.

"Ồ tôi vừa làm gì vậy?"

Nhân Tuấn chớp chớp mắt rồi nhìn xung quanh. Sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra.

"Tự nhiên cảm thấy thật buồn ngủ."

Nhân Tuấn cho rằng bản thân mình rất kì lạ. Không phải là kì lạ kiểu không giống người bình thường mà là rất kì dị. Này cũng đã được ba năm, thế mà không một ai nhận ra.

Nhân Tuấn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào bức tranh treo ở tường, đều nhìn đến ngẩn người. Có một lần một người bạn của cậu đến chơi nhìn thấy Nhân Tuấn cứ đứng im như pho tượng, có lay có gọi cỡ nào cũng không phản ứng mới lủi thủi đi về. Mãi sau này người đó mới nhận ra, Nhân Tuấn không nhìn cảm nhận được gì cả.

Đến một ngày nọ, Nhân Tuấn đứng ngốc nghếch dưới gốc cây táo. Sau đó trèo lên cây đu đưa, nhảy đến gãy cây, bản thân bị thương rồi lại cười haha. Người hàng xóm tới hỏi han cậu thì cậu lại nhắm mắt ngủ say. Được một tuần sau, người hàng xóm để ý rằng cậu không nói được.

Hôm nay Nhân Tuấn ngồi trên xích đu. Di chuyển ánh mắt từ chỗ này sang chỗ kia, đôi chân ngoe nguẩy tới lui. Bỗng nhiên cậu chạy ùa về phía trước, đập mạnh đầu mình vào người ta.

"Tuấn Tuấn?"

Người kia không những không giận còn gọi tên cậu, Nhân Tuấn tròn xoe mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Cậu lại đập đầu vào lòng ngực người kia.

"Này A Tuấn , cậu đừng đập như vậy nữa có được không?"

Lại thêm một cái đầu đập vào lòng ngực mình.

"A Tuấn làm đau chết A Dân rồi, A Dân khóc đây."

Người tên A Dân bắt đầu lấy hai tay dụi dụi mắt, còn giả vờ sụt sịt. Nhân Tuấn liền ôm người, nhón chân hôn vài phát vào má người.

"Không....không khóc..."

Người nọ bật cười, xoa đầu cậu một cái.

"Nào A Tuấn, anh bế."

Nhân Tuấn được người kia bế vào lòng, hai mắt liền híp lại. Hôn loạn xạ trên mặt rồi dựa đầu lên vai ngủ thiếp đi.

"A Dân..."

Tiếng ngái ngủ của cậu vang bên tai, người kia vẫn để cậu trong lòng mình, xoa nhẹ lưng cậu. Tiếng điện thoại vang lên, người kia liền gạt máy.

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ