#21:

352 29 2
                                    


*Lưu ý: Mỗi chương đều không liên quan đến nhau.

"Nana, mình thích Nana được không?"

Một cậu bé với hai má bầu bĩnh, đầu đội mũ beret, dí sát mặt lại gần người tên Nana.

"Không được."

"Ơ sao lại không được?"

"Chúng ta còn nhỏ."

Nói xong liền đi mất. Cậu bé nọ đứng ngốc nghếch nhìn người đi mất.

.

"Nana, chúng ta lại học chung lớp."

Người nọ không nói câu nào, chỉ lấy trong cặp ra một quyển sách. Cậu trai liền tròn xoe mắt.

"Nana siêng thật ha, giỏi quá. Mình thích Nana quá đi mất."

"Không được thích."

"Tại sao lại không được thích?"

"Cũng đừng gọi là Nana nữa."

"Jaemin, có người tìm cậu."

Jaemin liền đứng dậy, trước khi đi nhìn cậu trai kia một lần rồi nói.

"Renjun, nhớ đó."

.

Renjun ngồi đung đưa trên xích đu, sau đó lại nằm xuống nhìn lên trời. Renjun hiện tại vừa bước qua tuổi 16, độ tuổi trong thời kì nổi loạn nhiều nhất, nhưng cậu lại chẳng giống bao người, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nếu không phải đến trường thì cậu sẽ cắm rễ trong nhà. Từ nhỏ đến giờ, nó đã thành một thói quen không thể dứt, thậm chí cậu còn chẳng buồn kết bạn với bất kì ai, lúc nào cũng kiếm một góc không có ai sau đó trơ mắt nhìn người khác cùng chơi đùa với nhau. Nếu có ai muốn đến làm bạn với cậu, thì cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Thế nhưng từ khi Jaemin xuất hiện, Renjun chỉ duy nhất hướng ánh nhìn đến anh. Lần đầu tiên ríu rít nói không ngừng nghỉ, biết cười nhiều hơn. Nhưng đối với Jaemin, cậu chẳng là gì hết.

Renjun rất không hiểu vì sao cậu nói gì anh cũng để tai này qua tai kia nhưng đến khi cậu nói thích anh thì anh lại thẳng thừng nói không được rồi bỏ đi mất. Cậu thắc mắc nhưng anh lại không bao giờ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Renjun cảm thấy vừa buồn vừa bực nhưng chữ buồn lại chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

Renjun không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết bất chợt gió thổi quá mạnh khiến cậu run lên vì lạnh mà bừng tỉnh. Renjun dụi dụi mắt nhìn tứ phía, sau đó liền thở dài đi vào trong nhà. Cậu vừa bước vào vài bước đã nghe tiếng đổ vỡ từ căn phòng sách, khuôn mặt cậu không cảm xúc đứng một hồi lâu rồi mới đẩy cửa tiến vào.

"Bố mẹ cãi nhau hoài không nhàm chán sao?"

Hai người kia liền sững người, khuôn mặt liền trở nên bối rối.

"Renjun....con..."

"Con đều thấy cả rồi. Và....con biết hai người cãi nhau vì chuyện gì."

Người phụ nữ nắm lấy vạt áo mình, lắp bắp lên tiếng.

"Renjun...mẹ..."

Renjun khuôn mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ.

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ