- Taeyong, thi cuối kì xong anh nhờ em một việc được không?
Taeyong, đang bận bịu với chiếc bánh kem nhân đào to bự và xấp tài liệu văn học đương đại dày cộp, quay đầu sang chỉ để nhìn người anh họ và lắng nghe cổ mình rắc lên một thứ âm thanh khó chịu. Trời ạ, anh không nên ngủ với cái đầu nghẹo sang hẳn một bên nữa.
- Được rồi Taeil, em không đến cái bảo tàng bánh mì chết tiệt đó nữa đâu.
- Anh sẽ không bao giờ bắt em đi cùng anh đến đó nữa, anh hứa. - Taeil cong môi một cách hờn dỗi và ngậm lấy một miếng bánh từ dĩa của Taeyong. - Anh cũng sẽ không nhờ vả em bất cứ chuyện gì vớ vẩn ngu ngốc nữa, từ nay về sau. Chỉ cần,... em hứa giúp anh lần này thôi, được không?
Chà, hiếm khi Taeil nói chuyện một cách nghiêm túc đến thế này đây. Nhìn cái cách Taeil cắn hờ chiếc dĩa trong khi môi trên vẫn còn run rẩy kìa... Tuyệt, Taeyong sẽ không phủ nhận là cơn tò mò kì quặc đang dấy lên mạnh mẽ trong lòng anh, và anh muốn biết chuyện Taeil nhờ vả là gì đến phát điên.
- Thật tốt khi được nghe điều đó, việc em không cần phải đến cái bảo tàng khỉ ho cò gáy đó nữa ấy. - Taeyong châm chọc. - Nhưng rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh đánh đổi cái yêu cầu ngớ ngẩn đó trong khi trước đây ngày nào anh cũng gào thét với em chứ?
- Em nên tiết chế lại thói mỉa mai vô duyên này đi, bằng không em sẽ ế đến suốt đời. - Taeil nhăn mặt, nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vì có lẽ, chuyện anh sắp nói tới đây thực sự quan trọng. - Làm ơn,... hãy đến quán bar ở cuối phố cùng anh.
- CÁI GÌ CƠ?!
Taeil nuốt nước bọt khi nhận ra cái chau mày đầy sửng sốt của Taeyong đang dán chặt lên người mình như một chất keo đặc quánh đến khó chịu. Được rồi, đằng nào thì anh cũng đã nói ra, và chắc chắn là anh không thể rút lại lời nhờ vả đó nữa vì khuôn mặt đầy kinh ngạc của Taeyong đã báo cho anh biết rằng không có từ ngữ nào bị lạc khỏi tai cậu ta đâu.
- Taeil, anh không... - Taeyong cố nuốt miếng bánh xuống cổ họng một cách khó khăn. - Anh đã gặp gỡ ai đó ở đấy đúng không?
- Em ấy là một người rất tốt. - Taeil trầm ngâm, đảo mắt xuống miếng bánh còn sót lại. - Nhưng anh không gặp em ấy ở quán, mà là trong lần đi thực tập ở tòa soạn. Sau đó bọn anh tình cờ lại gặp nhau trong quán bar ấy, và,...
- Và hai người chọn nó là địa điểm để hẹn hò thay vì một quán cafe thông thường? - Taeyong trưng ra bộ mặt khó hiểu và vươn tay xuống cốc cà phê. - Chà, một người RẤT tốt cơ đấy. Em chưa bao giờ thấy anh dùng từ này để khen người khác đâu. Gì đây, cậu ta là con của Chúa hay sao?
- Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, và đừng có đánh trống lảng nữa. - Taeil giật lấy cốc cà phê và tu hết tất cả chỉ trong một hơi. - Nếu em muốn tọc mạch chuyện đó thay vì giúp anh, thì anh sẽ đi tìm người khác, ngay bây giờ.
- Được rồi, đừng cáu kỉnh thế chứ. - Taeyong hạ giọng, cố gắng xoa dịu cơn hờn dỗi của người anh họ. - Em nhận, nhưng không phải em muốn giúp anh hay gì đâu, chỉ là em ghét phải đến cái bảo tàng ngớ ngẩn chỉ để giúp anh tỉa lại vài vụn bánh cho thẳng hàng.
- Anh mất 3 tiếng đồng hồ để tỉa cho hết đống vụn đấy và em đã ăn hết tất cả số bánh đó trong 5 phút dù bên cạnh có cái bảng DO - NOT - EAT to tướng. Là em nợ anh lần này, anh không muốn nhờ vả nữa.
- Đồ cáu kỉnh. - Taeyong bĩu môi. - Sắp xếp thời gian đi, em sẽ chở anh đến đó và ngồi thưởng thức nốt mấy cái bánh nữa em vừa chôm được từ bảo tàng trong khi anh đi tán tỉnh người khác.
- Khỏi cần, anh sẽ lái xe. Bảy rưỡi tối sau ngày thi cuối kì anh sẽ có mặt trước cửa nhà, đừng có cao su.
- Khoan đã, Doyoung có biết chuyện này không vậy?
- Để cho anh sẽ bị đình chỉ công tác vì đã đưa Mèo-béo-yêu-quý của bạn Kim-Do-Young đến quán bar đêm chỉ để gặm mấy lát bánh mì chôm được từ bảo tàng à? Tệ hơn nữa là anh sẽ bị bẻ gãy tất cả các xương sườn.
- Thôi mà, Doyoung không đáng sợ đến mức đó đâu.
- Chỉ với em thôi. Ai mà dám tranh giành mèo cưng của bạn Hội trưởng chứ, nếu không muốn bị đình chỉ. - Taeil cuộn giấy gói bánh và xếp gọn vào góc thùng rác. - Ghi lịch hẹn vào điện thoại và đặt chuông báo thức sẵn đi, hoặc anh sẽ lải nhải về chuyện đó với em cả ngày. Giờ thì dọn dẹp hết đống đồ ăn này trước khi Doyoung bước vào đây và bẻ cổ cả lũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanfictionMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.