¹⁴ past

737 78 13
                                    

Kim Doyoung và Lee Taeyong không phải là hai anh em, nhưng cũng chính là hai anh em. 


Lần đầu tiên Doyoung gặp Taeyong là một buổi sáng mùa đông lạnh thấu xương, Taeyong của lúc ấy nhỏ xíu như cây kẹo, mặt mũi đỏ ửng vì nghịch tuyết, còn đang mè nheo với mẹ đòi uống sữa. Lúc đó cậu đã nghĩ, người này không thể nào lại lớn tuổi hơn mình được, trông chả khác gì một đứa con nít. Nhưng cũng đúng mà, lúc đó hai người còn đang học mẫu giáo. 

Mẹ của Doyoung và mẹ của Taeyong là hai người bạn thân. Thân nhau tới nỗi tuần nào cũng dắt cậu tới nhà anh, bắt cậu phải ngồi chơi với anh, còn mình thì lảng đi chỗ khác để buôn chuyện tiếp. Bực mình thật đấy, cậu còn bao nhiêu phim để xem, bao nhiêu thứ để làm, nhưng mỗi tuần đều phải dành cả tá thời gian để bày đồ hàng với cái người này. Trông cậu rảnh rang lắm hay sao hả?

Nhưng trong cả cuộc đời trước đó của mình, cậu chưa từng gặp một người nào giống như Taeyong. Hơi tí là khóc. Hơi tí là mè nheo. Hơi tí là lại dỗi. Rồi còn giành đồ chơi với cậu, mặc dù có bao giờ cậu thèm động chạm tới chúng đâu. Người thì nhỏ xíu, lớn tuổi hơn cậu nhưng chiều cao thì chẳng bằng, thế mà cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nói và nói liên tục, nói đủ thứ từ trên trời xuống đất, cậu càng cố tỏ ra thờ ơ thì anh càng gào lên nhiều hơn, ngoại hình chẳng đô bằng ai nhưng cái miệng thì chẳng bao giờ nhường người nào cả. 

Doyoung đã từng nghĩ trông anh rất giống một thứ gì đó, nhưng hóa ra nó là con mèo. Không phải mèo thường đâu, mèo béo thì có. Thực ra thì Taeyong không có béo (anh rất gầy là đằng khác), nhưng mà cực kì ham ăn, nhắc tới đồ ăn là mắt sáng rực liền. Đôi lúc Doyoung đã nghĩ rằng, cái con người này, ngoài việc ăn, nhồi thơ văn và ốm, thì anh chẳng nổi bật ở một điểm nào cả. 

Phải rồi, Taeyong là một đứa trẻ yếu ớt. Anh ấy rất hay ốm, trái gió trở trời một chút là nằm li bì trên giường cả tuần liền. Trong suốt quãng thời gian đến nhà của anh chơi, không có một ngày nào cậu không thấy anh dán hai miếng băng trên thái dương, hoặc là bị ép phải uống cho bằng hết những cốc nước mà ngửi qua thôi đã thấy đắng ngắt. Thi thoảng cậu không đến thăm Taeyong ở nhà nữa, mà là ở một nơi lớn hơn với những chiếc giường trắng tinh phủ rèm, và đôi khi sẽ có những người cô mặc áo choàng trùng màu, đi tới đi lui hỏi han như thể sức khỏe của Taeyong là mối quan tâm hàng đầu trên thế giới này vậy.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Taeyong vẫn là một đứa trẻ rất hồn nhiên. Chẳng bao giờ cậu thấy anh phàn nàn hay ủ rũ về bệnh tình của mình (dù rằng cậu cũng chằng biết nó là bệnh gì nữa), lúc nào cũng chỉ thấy anh cười, trò chuyện lằng nhằng và mè nheo mãi không thôi. Taeyong sở hữu một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hoặc có thể là cậu quên đề cập, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Doyoung đã nghĩ rằng đây chính là người con trai xinh đẹp nhất trần đời. 

Nhưng Taeyong thì vẫn mãi là Taeyong, vẫn cứ khóc òa lên chỉ vì mấy gói kẹo, hay vì cậu không chịu đưa đồ chơi anh. Không phải khóc không thôi đâu, lại còn vừa khóc vừa lao vào đánh cậu tới tấp nữa cơ. Nhưng Doyoung cũng đâu phải dạng vừa, cậu phải trả thù cho bằng được. Kết quả là hai người mẹ bị kẹt ở giữa, lắc đầu ngao ngán mà bảo rằng, mẹ của chúng nó thì yêu thương đoàn kết thế này, hai đứa con trai hết cãi nhau thì gào khóc, quýnh lộn ầm ĩ cả xóm làng. 

𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ