Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã bắt đầu vui sướng rồi.
(Antoine de Saint-Exupéry, "Le Petit Prince").
☽
- Cháu tỉnh rồi đấy hả?
Taeyong uể oải ngồi dậy, một bên cánh tay của anh chăng đầy ống kim tiêm và thái dương thì đau nhức.
- Bố mẹ của cháu đâu rồi ạ...?
- Họ đang đi mua bánh kẹp và sữa ấm cho cháu đấy, nhóc ạ. - Người bác sĩ mỉm cười một cách dịu dàng, ông vòng tay lên trên túi truyền dịch và soạn những khay thuốc xếp chồng lên nhau một cách thật cẩn thận trên cửa tủ. - Cháu ổn chứ? Có còn đau đầu không?
- Vâng, một chút thôi ạ. - Taeyong ngáp và đưa tay lên dụi mắt, những ngón tay bé xíu của anh buông thõng trên tấm vải mềm.
- Chiều nay cháu sẽ được xuất viện thôi, Taeyong ạ. - Người bác sĩ nói, đẩy cánh cửa tủ trở lại với một hộp thuốc đóng chặt. - Cháu biết ấn nút gọi y tá rồi đúng không? Chúng ta sẽ ở ngay phòng phía bên kia, nếu có chỗ nào trên người mà cháu cảm thấy không ổn, cháu biết mình phải làm gì rồi chứ?
- Vâng. - Taeyong gật gật đầu, nhìn theo người bác sĩ hiền từ xách những khay thuốc xếp chồng đều đặn ra khỏi phòng.
- Bác sĩ ơi.
- Có chuyện gì thế?
- Đôi mắt của bác đẹp lắm. Cháu rất thích chúng.
Vị bác sĩ bật cười.
- Ta cũng rất thích đôi mắt trong veo của cháu, Taeyong ạ. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Taeyong ngơ ngơ giơ cái ngón cái lên như để đồng tình, rồi khẽ cúi đầu chào khi vị truyền nhân tốt bụng khoác chiếc áo trắng và rời khỏi phòng.
Nắng đổ dọc trên những tán cây thường xuân giăng đầy bên bậu cửa.
Taeyong chớp chớp mắt.
Hôm nay đã là ngày bao nhiêu anh không gặp người ta rồi nhỉ?
---
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
Hayran KurguMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.