²⁰ password

628 70 16
                                    

"Chỉ vắng một người, và mọi thứ đối với ta đều trở nên trống trải."

(Alphonse de Lamartine, "L'isolement")





Nỗi thất vọng ngày thứ mười hai của Lee Taeyong, đó là không thể ăn hết một nửa cái bánh mì. 


Người ta không còn nhìn thấy bất kỳ một chiếc ô nào mở bung giữa những ngày mưa trôi ngập lá trên sân trường, và thế là họ cũng đã quên bẵng đi. Chẳng ai mảy may để ý rằng anh đã lăn cả một tòa tháp rầu rĩ vào trong cái bảo tàng nồng ấm mùi bánh mì cháy sém và giòn tan như những tàu lá rụng, người ta không biết lại nghĩ anh đã chào đón niềm vui bằng một cái ôm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có anh chầm chậm gặm nhấm từng cái run rẩy lạnh ngắt. Thầy ơi, anh nói, làm ơn hãy cho em biết rằng học trò cưng của thầy đã rơi vào vòng xoáy kì lạ nào mất rồi, nếu như gặm xong cái bánh này và biết đâu em lại nhảy lên trên thiên đường vì đã tự nhận bản thân là một người quá tốt, thầy nhất định phải gói thêm cho em một túi bánh nữa.  

- Chưa từng có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào liên quan tới bánh mì của thầy cả, Taeyong ạ. - Thầy Hiệu phó lắc đầu. -  Nhưng thầy có thể khẳng định chắc chắn với em rằng, em luôn xứng đáng với những thiên đường tốt đẹp nhất. 

Ông lặng lẽ châm một điếu thuốc, đảo mắt nhìn sang những đàn bồ câu lúc rúc cánh giữa những cơn gió ồ ạt lạnh cóng. 

Taeyong đã lắc đầu đến lần thứ ba mươi tư trong hai giờ đồng hồ. Không, thầy ơi, người ta chẳng phải khi không lại nói về chuyện bước đi trên thiên đường; em chẳng có thù hằn gì với những đám mây kì quặc rảnh rỗi ở trên trời, thiên đường của em chỉ có vài cái ôm hôn và hai lúm đồng tiền mà thôi. 

Thế đấy, thầy ạ, tự dưng em lại thấy mình chẳng hề xứng đáng để được thiên đường ấy chào đón.




Mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mưa. 

Tại sao những ngày gần đây trời lại mưa nhiều đến như thế, lá rụng nhiều tới cỡ nào cũng buồn bã ngược theo dòng nước mà trôi, thế rồi em lại chẳng thể đếm lá rơi và hỏi rằng người đã rời xa em bao nhiêu lâu rồi. Trời mưa dạt dào trong lòng và cọ vào đôi mắt của em một vài dấu chấm hỏi, đôi lúc em giấu người để tự hỏi mình một câu vu vơ nào đấy, rằng người có đang bung vội một cái ô rồi trốn vào hàng hiên gần đó hay không; hoặc biết đâu trời đang mưa ở bên phía em này, nhưng mái tóc của người vẫn đang sáng bừng dưới nắng ấm. Em không biết nên mới thỏ thẻ hỏi người đấy, nhưng người có bao giờ nghĩ đến việc trả lời em không? 

𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ