¹⁹ missing

687 78 24
                                    





Taeyong nhướng mày và cong môi một cách khó hiểu, cau có cựa quậy thân mình trên cơ thể của người nằm phía trước, hai mắt vẫn mở to như thể anh chưa hề nghe rõ câu nói lúc vừa nãy là gì. 

- Cậu bị điên  à? 

Yoonoh bật cười khúc khích, rời tay khỏi đôi môi ẩm ướt của Taeyong để kéo anh lại gần hơn, khẽ nâng cằm anh lên và cúi xuống, mong muốn anh phải nhìn thẳng về phía trước, mắt đối mắt.  

- Không sai, đúng là bị điên. 

Men rượu làm đầu óc Taeyong xoay mòng mòng, anh chật vật ngồi dậy nhưng tay của Yoonoh cứ níu chặt quanh hai bên eo, cuối cùng đành bất lực giữ nguyên tư thế cũ, khó chịu gắt lên:

- Hôn người ta xong đầu óc không còn tỉnh táo nữa đúng không? 

Ôi, cái gì thế này? Yoonoh cười lớn, được rồi, cứ cho như là hắn xấu tính, nhưng khuôn mặt nhăn nhó gợi đòn của Taeyong lúc này lại khơi dậy hứng thú trêu chọc của hắn vô cùng... Nhưng mà không được rồi, hắn chỉ nên nói sự thật mà thôi. 

- Taeyong, bình tĩnh nào... - Yoonoh vừa cười vừa ngồi dậy một cách khó khăn, tuy nhiên vẫn để cho Taeyong nằm yên trên người mình. Trong căn phòng nhập nhoạng những mảng sáng tối chẳng rõ ràng, có lẽ đây là lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian hắn có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần đến như thế. 

- Nhìn cho kĩ này. - Hắn thở hắt ra một hơi, đưa hai tay áp vào bầu má đỏ ửng của Taeyong khẽ xoa xoa, chúng mềm mại và hồng lên như những quả đào, hắn thực sự không hiểu rằng Mèo con có biết bao nhiêu là dễ thương. - Nói cho anh nghe đi, em nhìn thấy ai? 

Taeyong nhăn nhó trưng ra một bộ mặt khó chịu, thầm nghĩ Jaehyun của anh đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, nhưng hai cánh tay này lại giữ mặt anh chặt quá, cuối cùng đành phải miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Jaehyun lúc này thực sự... Taeyong chớp chớp mắt... Tại sao lại nghiêm túc đến thế này cơ chứ? 

- Có nhìn như thế nào đi nữa cũng ra Jung bánh mì. 

Taeyong bực mình đáp gọn lỏn lại một câu, Yoonoh lại chẳng hề ngờ tới câu trả lời này, hắn ngả ra phía sau cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt ngã lăn ra khỏi giường. Cái gì cơ? Jung-bánh-mì? 

- Đúng là chẳng thể bao giờ nghiêm túc với em được. - Yoonoh cười toe toét, hai cái má lúm lộ rõ trong ánh đèn mờ sáng, và điều đó lại vô thức khiến trái tim của Taeyong trật nhịp thêm một lần nữa. - Em hẳn phải yêu Jung Jaehyun, rất NHIỀU. 

Taeyong nghiêng nghiêng đầu, rồi lại gạt phắt tay của Yoonoh ra, nhăn mặt trề môi một tiếng. - Hôm nay cậu bị làm sao đấy? Từ nãy tới giờ toàn nói mấy thứ đâu đâu. Hay là say rượu rồi? 

𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ