Theo thời gian, mọi thứ sẽ trôi đi, ta lãng quên những đam mê và ta lãng quên những giọng nói, chúng nói với bạn, thật khẽ khàng, lời lẽ của những con người tội nghiệp: đừng về quá muộn, và nhất là đừng để mình bị lạnh.
(Léo Ferré, "Avec le temps".)
Trong một thoáng, Taeyong cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập.
Anh đã không hề bật đèn lên, Chúa ơi, anh đã không hề, bật lên bất cứ một cái đèn nào. Trung thu về hiển nhiên, đã giật phắt tất cả những chiếc áo choàng dệt bằng hơi nước để trưng ra một vầng trăng sáng chói, rọi thẳng qua khung cửa sổ và tràn một làn sương dọc theo đường cánh cung; hai mắt Taeyong mở thao láo nhưng gần như bất động tại một chỗ, anh căng mình gồng lên một cánh tay, bóp chặt một cái gậy bóng chày bằng gỗ kề sát phía bên tủ rồi đứng núp sau giá treo đồ.
Tiếng cửa kéo lê trên mặt đất cào lên một tiếng lạnh buốt rồi kẹt chặt vào trong màn đêm tăm tối. Mồ hôi trên trán Taeyong khẽ rỏ xuống thành từng giọt, anh hít căng một luồng hơi về phía lồng ngực, nghiến chặt răng và đứng nguyên như một pho tượng trống rỗng sau những mảnh quần áo thùng thình bay phất lên một đường, căng mắt nhìn ra phía đằng trước. Cửa mở toang, nhưng không có một ai. Trong màn đêm tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng củi khô gãy răng rắc cũng có thể nghiền nát dây thần kinh của anh ngay lập tức.
- Meow.
Taeyong há miệng thở hồng hộc. Anh run rẩy khom người, thả chiếc gậy xuống sàn và bế xốc con mèo lên. Gì thế này? Hóa ra người kéo cửa là mày đấy à? Con mèo đen ngả đầu ra hít hít, lăn cả đám lông nhung sẫm tuyền vào lòng anh và kêu lên vài tiếng mãn nguyện. Taeyong lắc đầu chê lấy chê để một lúc rồi đứng dậy, xoay người đặt con mèo lên trên bàn vuốt ve. Nó không chịu, khịt mũi bất mãn gào lên một vài tiếng, đôi mắt vàng óng bất chợt vụt lên sáng rực. Càng làm nũng thì Taeyong càng càu nhàu, đã vuốt lông tỉ mỉ cẩn thận như thế rồi, còn đòi hỏi thêm điều gì nữa đây? Nhưng con mèo vẫn tiếp tục gào rống lên, đôi đồng tử tròn dẹt lấp lánh của nó vằn lên một tia giận dữ.
Con mèo đang không hề nhìn anh.
Taeyong chau mày một cách khó hiểu, cúi đầu xuống bóp lấy hai má con mèo để hướng mặt nó về phía mình. Những sợi ria màu bạc của nó rung lên, cọ cọ vào những khớp ngón tay. Anh nhéo nhẹ một bên má của nó một cái cho đến khi cảm nhận thấy thứ gì vẩn đục ươn ướt đang nhão dần trên chùm lông bết dính màu đen sẫm.
- Này... sao trên người mày lại có máu... Mày bị thươn-
Tiếng cửa kẽo kẹt rê thẳng một đường ở phía sau lưng.
Tiếng bước chân.
Tiếng thở hồng hộc.
Tiếng mèo đen nhảy chồm lên một cách giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanfictionMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.