Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã có em trong vòng tay.
Lần đầu tiên nói lời chia tay, cũng là em rời khỏi vòng tay ấy.
Cho đến ngày hai ta cùng tái ngộ, người nằm trong vòng tay của tôi, vẫn cứ là em.
Em, trong vòng tay của tôi.
"Rõ ràng tôi chưa từng có được em dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng lại tựa như đã đánh mất em cả vạn lần."
Jung Jaehyun là một người đơn giản.
Từ nhỏ tới lớn, Jaehyun luôn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất vâng lời, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Học toán? Học. Học văn? Học. Học nhạc? Học. Bất cứ thứ gì, chỉ cần bố mẹ ngẫu nhiên đề xuất, cậu cũng đều gật đầu ngay tắp lự. Tuổi thơ của Jaehyun chìm đằng đẵng trong những lớp học, giá sách và thư viện, chẳng ai gượng ép, là bản thân cậu tự nguyện làm hết. Đôi khi ở trường học, người ta ví von cậu với một cuốn từ điển sống, hiếm thấy câu hỏi nào mà cậu không biết câu trả lời; hay đôi khi là một cái khung ảnh mạ vàng sáng chói về kiểu mẫu "con nhà người ta" mà bất kì bậc phụ huynh nào cũng đều sẵn lòng treo tít lên trên những bức tường thạch cao đắt tiền. Jung Jaehuyn dường như giỏi tất cả, và ai thì lại không muốn bản thân mình là một người toàn diện cơ chứ; vì vậy mọi người đã tìm đến cậu khá nhiều lần để xin lấy lời khuyên, đại loại là làm sao để có thể trở nên ưu tú ở mọi lĩnh vực như vậy.
Và Jaehyun đã nói gì? "Be simple." Thật đấy, đơn giản thôi. Thay vì đắn đo và tính toán mãi xem bản thân có thể thu được lợi ích gì từ công việc này, Jaehyun lao vào làm hết. Chọn lấy một thứ, rồi nỗ lực hết mình vì nó. Đầu tư cho bản thân một kỹ năng hay kiến thức chưa bao giờ là thừa (tất nhiên là trong phạm vi những việc làm hợp pháp mà thôi). Thế rồi người ta mới nói cậu thực xa vời quá đi.
Gì chứ, Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy. Jung Jaehyun mình là một người rất đơn giản mà.
Học bổng mới nhận được cũng không hẳn là nằm trong danh sách những thứ được coi là "mục tiêu phấn đấu" hay "thành tựu để đời" của Jaehyun. Thật tâm ban đầu cậu còn chẳng để ý đến nó, nhưng thầy Chủ nhiệm nói rằng đăng ký thêm thì cũng chả chết ai, vậy là Jaehyun nhún vai. Ừ, đăng ký thì đăng ký, viết thêm một tờ giấy. Biết đâu lại được miễn học phí và cậu sẽ có một khoản chi nhỏ để mua mấy thứ linh tinh khác (dù rằng đến phân nửa số tiền đó sẽ lại được rót đầy vào những tiệm sách mà thôi). Ai biết được, vì Jaehyun lại trúng. "Chúc mừng em nhé!" "Chúc mừng cậu nha!" "Jaehyun-ssi giỏi quá!" "Thật tuyệt vời Jaehyun ah~"
Ừm, cũng không cần khách sáo đến vậy đâu, dù sao cũng không phải là chủ ý của cậu mà...
Thế chủ ý của Jaehyun dạo gần đây là cái gì ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanficMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.