Kì thi cuối kì kết thúc nhanh hơn Taeyong tưởng, và chẳng mấy chốc cũng đến cái tối mà anh phải thực hiện lời hứa chắc nịch hôm nào của mình. "Được rồi, chỉ đêm nay thôi và mình sẽ không bao giờ phải đặt chân đến cái bảo tàng ngớ ngẩn đó nữa. Không có gì phải sợ hãi hết." Taeyong tự nhủ, vờ vĩnh rằng mình chỉ đang cẩn thận thái quá chứ không phải là vì lo lắng, bởi vì lúc này đây anh đã nhận ra rằng mình chưa từng dành ra một buổi tối ở những nơi đông đúc như vậy. Dường như đây là nếp sống quen thuộc của rất nhiều sinh viên đại học, hộc tốc chạy đua với bài vở những kì thi cuối mùa rồi tự thưởng cho bản thân một tối đi chơi xả láng tại những quán bar nhộn nhịp đông người. Nhưng không phải Taeyong. Hoàn toàn không. Một buổi tối quen thuộc đối với anh là chìm trong bài tập và deadline, và nếu Taeyong thực sự có một ngày nghỉ, anh sẽ ngồi lì trong phòng chơi đủ mọi loại game cho đến khi Doyoung bước vào và cằn nhằn rằng anh là con mèo ồn ào nhất quả đất. Ra ngoài tụ tập và uống lia lịa một thứ cồn đắng ngắt, sau đó là ngồi tán dóc với những kẻ chẳng hiểu gì về lĩnh vực của anh nhưng lại cố tỏ ra là mình có thể cảm thụ,... Taeyong rùng mình lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngao ngán liếc mắt xuống chiếc điện thoại, lúc này đang ngập trong mớ tin nhắn đầy thúc giục của người anh họ. "Nếu không phải là Taeil và cái bảo tàng khỉ gió kia thì có chết mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến đó."
- Taeyong, em cần dùng nhà tắm.
- Anh sẽ ra ngay.
Taeyong vuốt vội một cái mascara, chớp chớp mắt nhìn bản thân trong gương và im lặng. Đã bao lâu rồi anh không trang điểm nhỉ? Kể từ lễ hội Halloween năm ngoái của trường và anh phải đóng vai củ cà rốt của Doyoung đúng không? Taeyong bồn chồn co duỗi bàn tay, ngắm thật kĩ mái tóc đen lòa xòa những sợi highlight màu xanh bạc đang phủ xuống chiếc khuyên dài quá đỗi gợi cảm của mình. "Gần một năm trời mình không trang điểm và bây giờ lại phung phí tất cả những mỹ phẩm đắt tiền nhất mình có vào một túi bánh mì nhạt nhẽo." Taeyong giễu cợt, hai tay tì miết lấy chiếc áo khoác màu đen với chất bò còn cứng hơn cả những lát bánh tệ nhất. "Ít ra thì mình tự hào vì đã chôm được vài miếng ngon, giờ thì chẳng có gì tệ hơn nữa bởi vì mình sẽ ngồi nguyên ở quầy phục vụ để gặm cho hết giờ."
- Taeyong, cái "ngay" đó tồn tại quá nửa giới hạn bình thường rồi đấy.
- Được rồi, em có thể vào. - Taeyong đáp gọn lỏn, nhanh chóng kéo căng chiếc cửa trước khi người đứng sau nó mất hết kiên nhẫn.
- Taeyong...
- Gu thẩm mỹ của anh tệ lắm sao?
Doyoung gần như đứng hình trong mười giây sau đó.
- Không,... Rất.. đẹp.
- Nghĩa là siêu tệ. - Taeyong cong môi và muốn lủi đi ngay lập tức, nhưng Doyoung đã kịp kéo anh lại bằng cả hai bàn tay, im lặng ngắm nhìn anh trong một thoáng lo âu và bất an.
Taeyong nhìn thấy tất cả sự lo lắng đó chỉ trong vài tíc tắc.
- Giới thiệu người đó cho em đi. - Doyoung thở hắt ra, đảo mắt xuống chiếc vòng cổ lấp lánh ánh bạc trên xương quai hàm gãy gọn của người anh lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanficMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.