Lee Taeyong chưa bao giờ bỏ cuộc.
Bất cứ một thứ gì. Một khi anh đã quyết tâm làm một việc nào đó, rất khó để có thể ngăn cản anh dừng lại, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể. Taeyong không biết tại sao mình lại trở nên như thế, hay thậm chí là từ bao giờ, còn Doyoung thì cho rằng đó là một nét tính cách kha khá điên rồ và mạo hiểm ít ỏi của người anh, bởi vì lâu lâu cậu cũng phải chịu một trận ra trò. Đã có những lần anh ốm đến lả cả người nhưng vẫn kiên quyết đến trường tham dự kì thi như đã hứa, và biết làm sao được, cậu chẳng bao giờ có thể khuyên nhủ.
Đối với anh, việc đi tìm câu trả lời, bao giờ cũng quan trọng không kém việc hít vào khí oxy, và thở ra carbon dioxide vậy.
Doyoung biết rõ rằng anh đang nhắm khẩu súng của mình vào một mục tiêu mới, bởi vì cứ cách đi một vài ngày, Taeyong luôn luôn biến mất vào những buổi tối.
Nhưng vẫn như những lần trước, cậu chẳng bao giờ mở lời về chuyện đó. Chỉ là lên trên trường, làm việc miệt mài từ sáng sớm đến tối muộn, rồi về nhà, có những hôm sẽ được nhìn thấy anh cặm cụi trong góc phòng, có những hôm thì không. Đèn phòng của Taeyong luôn luôn tắt vào một số buổi tối, rất ngẫu nhiên, và cũng không hề giả định được thời gian anh về nhà, lúc thì nửa đêm, cũng có lúc sớm hơn một chút, và một vài lúc thì thoảng qua một mùi nước trái cây lên men (hoặc nói cho rõ hơn, thì luôn luôn là mùi đào).
Chậc, có gì lạ nhỉ, Taeyong của cậu vẫn luôn chết mê chết mệt thứ quả màu hồng kem ngòn ngọt này, chỉ có điều...
Cậu thừa biết là anh đã đến chốn nào trong những buổi tối vắng nhà ấy.
Mặc cho cậu chưa bao giờ hỏi, và cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi, nhưng cậu vẫn biết rõ.
Taeyong của cậu, chết chắc trong một mối tình nào đó rồi.
- Xin chào, rất vui được gặp lại quý khách.
- Chào cậu. Một ly Bellini nhé.
- Khẩu vị của anh đã nâng lên một tầm cao mới rồi đấy, thưa quý khách.
- Chà, cảm ơn cậu.
Taeyong khẽ mỉm cười sau lời khen ngợi của người phục vụ.
Phải rồi, khẩu vị của anh đã phân hóa thật là nhanh.
Bởi vì tần suất đến quán bar này của Taeyong đã tăng lên gấp bội. Chỉ để thưởng thức rượu. Mấy cái đèn chùm thật sang trọng. Nhạc công chơi quá là hay. Cocktail thì ngon tuyệt và những vị Bartender ở đây thì siêu lịch thiệp.
Thật đấy, tất cả chỉ có thế thôi. Không phải anh đến đây để tìm ai đó đâu.
- Thật sự, Taeyong à. Anh nghĩ là em nên thôi tìm kiếm con ma đó đi. - Taeil thả cốc trà đào mua hộ xuống mặt bàn học và ngồi xuống ghế trong khi Taeyong lăn lộn một cách bực dọc trên giường mình.
- Trên đời này làm gì có ma. - Taeyong cong môi, và đấm vài nhát vào con thỏ bông màu hồng đào tội nghiệp mà không chịu ngước mặt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanfictionMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.