Đã có những lúc Taeyong tưởng như mình thực sự là một nghệ sĩ.
Rằng anh luôn có một niềm đam mê cháy bỏng da diết với từng con chữ ngay từ khi còn là một cậu bé đọc sách chưa vỡ lòng. Rằng anh có thể phủ đầy căn phòng hai mươi mét vuông của mình bằng tất cả những tờ giấy khen và giải thưởng có được từ những cuộc thi sáng tác. Rằng điểm số của anh luôn luôn đứng đầu lớp, và rằng người Chủ nhiệm của một lúc hai câu lạc bộ liên quan tới nghệ thuật thì không thể nào là một kẻ không đáng gờm.
Gì chứ. Hoàn toàn không đúng, hoàn toàn trật nhịp, hoàn toàn sai trái.
Anh không thể cất lên nổi bất cứ một lời giải thích nào xác đáng với người đang đứng trước mặt anh lúc này.
- Lee Taeyong.
Anh muốn chôn chân tại đây, cùng với tất cả những ngôn từ ngổn ngang chồng chéo trong tâm trí mình trong suốt hơn hai mươi lăm năm vừa qua, mọi thứ đều trống rỗng như cái hố đen vô dụng và từ tận đáy lòng, anh chỉ muốn lắc đầu và bất lực nói với Jung Jaehyun rằng, làm ơn, đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc chết tiệt đó.
Như thể tất cả những ngọt ngào tan chảy trong ngày hôm nay đều bị đôi mắt ấy quét sạch một cách tàn nhẫn.
- Trả lời em.
Nếu như tâm hồn của Taeyong có bị xé nửa làm đôi, anh cũng tha thiết hy vọng rằng nhân cách còn lại của anh sẽ đứng ra cáng đáng hết tất cả.
- Anh... anh khôn- Anh kh-không hề... Jaehyun à... - Khỉ gió, văn chương cái thứ khỉ tiệt gì chứ, anh còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và chẳng thể ngừng lùi dần về phía sau khi Jaehyun bước từng bước một tới gần anh, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, hai tay cậu khoanh lại một cách cứng nhắc rồi lại buông xuống, siết lấy cơ thể nhỏ bé của anh khi bức tường lạnh toát phía đằng sau lo lắng đỡ giúp lấy tấm lưng.
Anh ghét cái dáng vẻ nghiêm túc của Jung Jaehyun, rất ghét là đằng khác. Chỉ bằng một cái nhướng mày, và thế là trông cậu khác hẳn đi. Giống như anh đã nắm lấy một cái xẻng gỉ sét, đào tới đào lui những phần đất đắp chỉn chu quanh đám cỏ rẫy vàng và làm kinh động tro cốt quý báu chôn vùi đến nghìn năm văn hiến của cậu.
Giống như anh không thể đáp ứng được những điều cậu muốn.
- Lee Taeyong.
- Làm ơn. - Taeyong lắc đầu, giọng anh nghẹt lại trong thanh quản, ngôn từ cứ thế chao đảo và rơi vãi trong tâm trí trống rỗng của anh, mỗi chỗ vụn đi một ít. - Anh kh-không... anh thật sự... Làm ơn hãy nghe anh. Anh chưa từng có ý định sẽ nhảy vào nhà em để cậy toang chiếc két sắt ra hay nhét thật nhiều tiền vào túi rồi quay ra siết cổ em hay gì cả... Anh chỉ không... - Hai mắt anh khẽ hoa lên, còn giọng thì vỡ vụn dần, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có cảm giác khó hiểu và tội lỗi, dù rằng anh thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như thế. Rốt cuộc thì anh đã bỏ quên điều gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanfictionMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.