Jaehyun bắt đầu một ngày mới bằng chữ Tae và kết thúc ngày hôm đó bằng chữ Yong.
Jaehyun, Jung Jaehyun. Những buổi sáng vật vờ trong sách vở, và không có một buổi trưa nào được ngủ. Những buổi chiều quanh quẩn trong nhà xác, và tối đến lại vùi đầu vào những cuốn băng. Chẳng phải băng phim, nhưng cũng thú vị như phim, Jaehyun nghĩ thế, nhưng bây giờ thì cậu không còn cảm thấy hứng thú với chúng nữa.
Jaehyun đang bị rút cạn năng lượng, và mỗi ngày cậu đều nhớ người ta đến héo mòn.
- Jaehyun, tỉnh dậy đi.
- Ừm... có chuyện gì thế...? - Jaehyun lừ đừ ngồi dậy, cậu còn chưa được ngủ đến 10 phút.
- Thầy chủ nhiệm muốn gặp cậu. Nhanh lên.
Jaehyun gật gù, vươn tay nắn lấy chiếc cổ mỏi nhừ rồi đứng dậy, thu dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn và chậm rãi ra khỏi lớp.
Nắng khẽ nghiêng mình trên những tầng mây.
- Jaehyun, thật may là em vẫn còn ở đây! - Thầy chủ nhiệm đặt cốc trà xuống mặt bàn và nở một nụ cười đầy hào hứng. - Thầy cứ nghĩ là em đã về nhà nghỉ ngơi rồi, muộn quá, việc học tập có khó khăn gì không?
- Em vẫn ổn ạ. - Jaehyun khẽ mỉm cười và đỡ lấy cốc nước ấm từ người lớn hơn.
- Phải phải, tất nhiên là ổn rồi, có khi còn hơn cả ổn ấy chứ! - Thầy giáo tươi cười và nhanh chóng quay lại bàn, xếp gọn lấy một tập giấy. - Thành tích của em thật sự rất xuất sắc, thầy vô cùng tự hào về em đó Jaehyun à.
Jaehyun lễ phép cúi đầu để cảm ơn, nhưng người thầy vẫn tiếp tục liến thoắng mà không hề để ý tới điều đó.
- Phải rồi, thầy gọi em lên đây là để... Em còn nhớ đơn xin học bổng mà mình nộp hồi tháng 9 năm ngoái chứ?
- Vâng thưa thầy, là học bổng của trường Đại họ-
- Trúng phóc! - Thầy giáo giơ tập giấy lên với một nụ cười tươi rói. - Và bất ngờ chưa, em đã được nhận!! Với hai năm cuối cùng của đời sinh viên, em sẽ thành sinh viên trao đổi của trường ta với trường đó, mặc dù thầy biết là em đã hoàn thành cả luận án tốt nghiệp của trường mình ngay từ năm nay.
Người thầy vẫn tiếp tục phất phơ tập giấy dày cộm trong tay, còn Jaehyun chỉ biết gật đầu một cách lễ phép.
- Chà, và còn vui hơn nữa vì thầy và Hiệu phó của trường bên đó là bạn lâu năm, nên thầy tin chắc là em sẽ được tạo điều kiện một cách tốt nhất.
Jaehyun nhận lấy tập giấy với một nụ cười-không-thể-nào-gượng-gạo hơn, và vị thầy giáo nhiệt tình đã nhanh chóng chú ý đến điều đó.
- Sao vậy? Trông em có vẻ không vui lắm. Em không muốn nhận cơ hội này sao?
- Dạ không, em rất biết ơn ạ. - Jaehyun lại cúi đầu đến lần thứ ba, và thầy giáo tiến tới vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Đừng lo lắng, đó là một trường Đại học rất nổi tiếng. - và thầy nháy mắt. - Hơn nữa, bánh mì của trường đó ngon tuyệt hảo. Đừng quên mua một ít về cho thầy nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐚𝐞𝐲𝐨𝐧𝐠 ⟡ 𝚠𝚛𝚒 - trà đào pha mèo
FanfictionMèo béo Lee Taeyong rất mê đào, rất thích ăn đào, nhưng cuối cùng lại bị đào ăn mất. Ai mà lại ngờ được điều đó chứ. chiến dịch cưa đổ Mèo béo Lee Taeyong của Quả-đào-cứng-đầu Jung Jaehyun, Thỏ Đông Kim Doyoung không thích chuyện này một chút nào cả.