Có điều nơi này không thể dừng xe, Đường Tống nhanh chóng lái xe đến ven đường, thành thạo mở cửa sổ xe, mới xoay người nói: "Cô cảm thấy thế nào?"
An Nhã vẫn không phản ứng, nép người vào trong ghế phụ.
"Này?" Đường Tống cảm thấy bất thường, dùng tôiy xoa bờ vai của cô, mới phát hiện người cô run rẩy nhè nhẹ, với lại cảm giác lạnh lẽo dưới lòng bàn tôiy khiến Đường Tống nhíu mày lại.
"An Nhã, cô cảm thấy khó chịu ở đâu?" Nói xong tháo dây an toàn của mình và An Nhã, xoay người An Nhã lại, cảm giác cả người cô bỗng nhiên vô lực, tựa trên cánh tôiy của Đường Tống. Một chiếc xe từ đối diện đi tới, ánh sáng trong nháy mắt giúp Đường Tống nhìn thấy một chút cảnh tượng An Nhã tháo kính râm xuống, mà trên trán còn thấm một chút mồ hôi.
An Nhã cau mày, dùng sức điều chỉnh hô hấp, mới nói: "Tôi không sao, phiền cô giúp tôi chỉnh điều hoà trong xe đến mức thấy nhất, cô ra phía ngoài chờ tôi một lát được không? Mười lăm... Mười lăm phút, là được rồi."
"Cô ngã bệnh còn..." Đường Tống liên tưởng đến một màn trong phòng tắm ở gian phòng của An Nhã, cô đều dùng nước đá để tắm rửa sao?
"Xin cô, xin cô đó." Thân thể An Nhã vô lực ngã vào lòng Đường Tống, trong miệng vẫn luôn nói đi nói lại xin cô, xin cô.
Đường Tống rủ mi nhìn cô gái trong ngực bình thường thích đóng vai khó chịu, chuyện gì cũng đều nắm giữ, thì ra cũng có lúc yếu ớt. Đỡ An Nhã đến trên ghế, đồng thời chỉnh điều hoà đến mức lạnh nhất, dù cho là đêm mùa hè, lạnh như vậy khiến không ai chịu đựng được.
Cô có thể chứ?
Ngay lúc Đường Tống chuẩn bị cẩn thận rời đi, cô mơ hồ nghe thấy cô gái sau lưng thản nhiên nói hai chữ.
Là cảm ơn.
Đường Tống đóng kỹ cửa xe, dựa ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nghịt, phong cảnh bốn phía cũng đen kịt như vậy. Cô không ngờ mình sẽ cùng một người mới quen không bao lâu, đi tới đây.
Lấy điện thoại di động ra, đã mười giờ rồi.
Không biết Trương Ninh và Đường Thanh có ăn cơm đúng giờ không nữa, thế là gọi điện thoại, kết quả lại nghe thấy âm thanh chơi điện tử, còn có giọng của Trương Ninhowr xa xa đang nhờ giúp đỡ.
"A Thanh, nhanh nhanh nhanh nhanh... Chị sắp chịu hết nổi rồi."
"Dạ, tới liền." Đường Thanh đáp lại xong, hỏi: "Chị, Chị tới rồi sao?"
Đường Tống trừng mắt, đáp: "Ừm, chị tới rồi, định báo cho em một tiếng. Đi chơi đi, đừng ngủ quá muộn."
"Được, vậy chị chú ý an toàn." Nói xong điện thoại bên kia lập tức dập máy.
Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ cảu chiếc xe sau lưng, còn có tiếng xe từ xa đang từ từ đến gần.
Còn có.. tiếng khẽ rên đau đớn của An Nhã, quả nhiên âm thanh khi đó cô phát ra là tiếng này sao?
Đường Tống quay đầu nhìn vào chỗ ghế phụ, chân mày nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
Hành độngTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...