Chương 42

40 4 0
                                    


An Nhã đứng ở mép giường, xoay người nhìn Đường Tống đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, cũng chiếu lên khuôn mặt An Nhã, cảnh tượng này khiến Đường Tống không thể không thừa nhận những lời mà Trương Ninh đã nói với cô.

—— Uổng cho Đường Tống cậu đã lớn như vậy rồi còn hỏi mình cảm giác ái muội là gì sao?

—— Cậu là bác sĩ tâm lý, hỏi cậu về vấn đề này không phải càng thích hợp hơn sao?

—— Cảm giác ái muội, chính là ngủ cùng giường, cộng thêm nắng sớm điểm xuyết, mông lung, mơ mơ hồ hồ.

Lúc ấy Đường Tống không có chút khái niệm nào, cho dù nghe được câu trả lời của Trương Ninh, cô cũng chỉ nghe cho qua. Mà trước giờ Đường Tống chưa từng ngủ cùng ai, một là do cô không thích, hai là cảm thấy không ổn. Cho dù Đường Thanh là em gái, cũng không được.

Về phần An Nhã......

Đường Tống không biết tại sao, cũng không chán ghét như vậy, chẳng lẽ vì cô ấy đã từng cứu cô sao?

Chỉ cần nghĩ đến mối liên hệ giữa An Nhã và ái muội...... Tim Đường Tống lại đập nhanh hơn. Lấy lại tinh thần, cô lập tức đứng dậy, vén tóc ra sau tai, vội nói: "Cơm sáng...... Vẫn nên để tôi nấu, không thể để cô tới nhà tôi rồi còn phải tự mình làm."

An Nhã không nói gì nữa, gật đầu cười cười xoay người đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy cửa phòng tắm đã đóng lại, Đường Tống cũng không chần chờ gì nữa đứng dậy xuống giường, thay quần áo rồi lấy áo khoác trước đó của An Nhã ra ngoài.

Vào phòng tắm, sau khi rửa mặt An Nhã nhìn vào gương khảy mái tóc ngắn của mình, hai người nhìn nhau qua gương, ăn ý cùng mỉm cười nhẹ.

An Nhã rửa mặt xong rồi ra ngoài, nhìn chiếc áo sơ mi được gấp gọn ở trên giường mà trước đó cô đã để lại, khóe miệng gợi lên. Đường Tống rửa mặt xong thấy An Nhã đã thay quần áo xong, lấy điện thoại ra đưa cho cô: "Cô báo cho chú Vương đi, tôi đi nấu cơm, muốn uống chút gì không?"

"Nước là được rồi, để tôi tự đi lấy." An Nhã cầm lấy điện thoại.

Đường Tống gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, cột lại mái tóc ra sau đầu, mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, thịt xông khói và cà chua.

Đổ một chút dầu tinh luyện vào chảo, chờ chảo nóng rồi vặn nhỏ lửa, cho bánh mì vào, đập trứng gà lên rồi cho thịt xông khói vào.

Sau đó rửa sạch cà chua, cắt thành từng lát, lật lại thấy trứng đã quyện vào bánh mì, thịt xông khói đã chín tới, ngón tay mảnh khảnh cầm lọ tiêu đen xoắn vào, thêm chút muối, sau đó dùng thìa để phết bánh mì lật mặt bánh.

Trong chảo dầu phát ra tiếng "xèo xèo", mùi thơm của thịt xông khói phối hợp với trứng gà ngay lập tức tràn ngập phòng khách, An Nhã cầm cốc nước trên tay, bất động nhìn bóng dáng nghiêm túc bận rộn trong bếp.

Đường Tống đặt bữa sáng lên đĩa, chỉ thấy An Nhã đang đứng ở phòng khách, cười nói: "Đồ của tôi nấu không bằng cô, cứ tùy ý nha."

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ