Chiếc SUV và xe cảnh sát lướt qua nhau, Đường Tống nhìn chỗ đỗ xe cảnh sát qua kính chiếu hậu, mới nhận ra dụng ý của An Nhã khi dời chỗ đậu xe ngày hôm qua.
Thì ra cô đã sớm biết, nếu như cô làm... Làm cảnh sát thì tốt biết bao nhiêu?
Quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang chống cằm nhìn lên trời bên cạnh, Đường Tống không nói gì, xoay tay lái mấy vòng chạy vào cao tốc.
Do xuất phát khá sớm, lại ăn sáng đơn giản ở trạm phục vụ, đổ xăng, chưa đến giữa trưa đã đến nơi. Sau khi dừng xe ở một chỗ tương đối an toàn, Đường Tống đứng tại chỗ, nhìn lên từng dãy núi trước mắt, thật sự có người mà họ muốn tìm sao?
Người như thế nào lại ở đây?
Không phải là thế ngoại cao nhân chứ, hay là thầy của cô ấy?
Đeo hành lý trên lưng, Đường Tống mới phát hiện An Nhã mang lều trại, hỏi: "Chúng ta phải ngủ ngoài trời sao? Cô không ngủ suốt đêm, hay là vào trong xe nghỉ ngơi một lát đi."
An Nhã lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt: "Tôi không sao, lại trễ nải nữa chỉ sợ trời sắp mưa, chúng ta đi thôi."
Nói xong An Nhã cất bước đi lên phía trước, Đường Tống nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, mày hơi nhíu. Tối hôm qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại liên tiếp nằm mơ.
Mọi thứ ở trong mơ quá mức chân thực, khiến cô không biết có phải là mơ không.
Chỉ là...
Trừ chuyện đó ra, Đường Tống còn có một giấc mộng, giấc mộng kia quá hư ảo, nhưng cô rõ ràng nhớ kỹ gương mặt trong mộng kia đúng là —— An Nhã.
Trong mơ, đầu tiên là một mảnh đen kịt, cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô có cảm giác lạ lẫm, bên cạnh suối nước nóng trồng đầy Thất Tâm Hải Đường, tung bay theo gió, cánh hoa hải đường lên lên xuống xuống, tỏa ra mùi thơm, khiến người ta mê say.
Mà An Nhã trong bóng đêm, cánh hoa hải đường bay quanh, nhanh nhẹn đến gần, đứng trước mặt cô. Tóc cô ấy dài tới eo, khóe miệng giữ ý cười thật đẹp, giơ tay lên mở đai lưng trắng thuần trên quần áo.
Da thịt trong suốt hiện ra dưới ánh sáng của ánh trăng, trong nháy mắt đốt cháy rực cả mảnh tối tăm sau lưng.
Hoa hải đường trắng xóa thật mỏng hoàn toàn bay xuống trên vai cô, nhẹ nhàng khẽ động lại tung bay rơi xuống đất.
Ngay lập tức An Nhã tiến tới trước mặt, khẽ hôn cô. Trên môi con gái có mùi hương nhàn nhạt lành lạnh, tựa như tuyết phủ thành bụi trên núi cao, tuy nhàn nhạt, lại có thể ở lại lâu dài nhất.
Mà mùi thơm đó, giống như đã ngửi thấy trong xe.
Thân thể dán lấy nhau, giống như lửa nóng...
"Cẩn thận!" Một giọng nói khiến Đường Tống thức tỉnh, nhấc bàn chân một cái, nửa người nghiêng về phía trước, hai tay lại bị giữ chặt.
Những hồi ức trong mộng, dường như theo câu "Cẩn thận" này bay đi, không lưu lại một chút vết tích.
Đầu óc của Đường Tống chậm chạp, đập vào mắt là đôi tay xinh xắn tái nhợt. Nhíu mày đối mặt với An Nhã, không biết vì sao nhịp tim ở trong hơi hư ảo như không có thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
AçãoTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...