Chương 40

43 4 0
                                    

Hai giờ trước.

Quảng Đức là tên của một thị trấn ở ngoại ô thành phố S, màu đất trên mỗi con phố là khác nhau, chụp từ trên cao trông giống như cầu vồng bảy sắc đáp xuống mặt đất. Nhưng nơi đây cũng thu hút rất nhiều khách du lịch nên thị trấn Quảng Đức đã trở thành thị trấn cầu vồng trong lòng nhiều người.

Tuy nhiên, các con số được sắp xếp từ bên ngoài, vì vậy đường số 1 sẽ ở ngoài cùng, cũng gần khu rừng vùng ngoại ô nhất.

Vương Đồ xuống taxi với chiếc túi đeo chéo, gió đêm có chút mát rượi như quét sạch bụi đường góc phố. Nó thổi từ đây đến đó, như một khúc dạo đầu cho một cơn bão.

Dự báo thời tiết quả nhiên không gạt người, đêm Thất Tịch sẽ có mưa giông sấm chớp.

Vương Đồ đứng tại chỗ, ngửi được mùi hỗn tạp trong gió, khẽ nhíu mày. Nhìn tấm biển ghi số 1 Phố Quảng Đức, đứng tại chỗ nhướng mày nhìn bầu trời không sao. Đôi mắt anh lại quét qua khung cảnh xung quanh, như thể hầu như không có ai ra ngoài vào ban đêm, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ.

Anh lấy ra chiếc la bàn bằng gỗ, đi theo hướng chỉ của la bàn và đi vào rừng.

Chỉ không được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy về phía mình, suýt chút nữa ngã xuống, được Vương Đồ đỡ lấy.

"Làm sao vậy?" Vương Đồ hỏi.

Người đàn ông kia kinh hãi nhìn Vương Đồ, xác nhận là cao nhân rồi nói: "Mau vào ... trong ... đó ..."Lời nói không có trình tự khiến Vương Đồ không biết rốt cuộc anh ta bị làm sao.

"Bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Vương Đồ lại hỏi.

Người đàn ông thở hổn hển vài hơi, mới nói: "Có...... Có quái vật!"

Tiếng gió xẹt qua nhánh cây, nghe như một loại tang tóc nào đó. Thấy Vương Đồ không có phản ứng, người đàn ông cho rằng anh đang hoảng sợ nên không quan tâm nhiều mà chạy ra ngoài.

Vương Đồ quay đầu nhìn người đang chạy lại, lắc đầu tự lẩm bẩm: "Quái vật? Nếu là quái vật thì gặp ta... anh ta thật xui xẻo."

Tuy nhiên, qua cơn gió vừa rồi, Vương Đồ ở bên ngoài cũng ngửi được mùi vị bên trong, là mùi máu tươi.

Khu rừng bên ngoài thị trấn Quảng Đức này là khu tự nhiên sinh thái được chính quyền xin phép khai thác nên không có ai chặt cây ở đây. Không biết dưới chân đã tích tụ bao nhiêu chiếc lá rụng, khi giẫm lên, những chiếc lá đó bóp lại phát ra tiếng "rắc-rắc--".

Chỉ là càng đi vào, hơi thở trôi nổi trong không khí không khỏi xen lẫn mùi thơm của núi rừng và mùi máu tanh nhàn nhạt, còn có cả mùi của xác chết.

Vì thế Vương Đồ nhanh chân bước tới chỗ sâu bên trong, trước mặt anh là một ngôi nhà cây ba tầng với những dây leo bò lổm ngổm bên ngoài.

Ai sẽ sống ở đây?

Lão tổ tông gọi anh tới đây để làm gì?

Vương Đồ cảnh giác lấy trong túi ra một con dao găm bằng gỗ, dán lá bùa lên đó.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ