"Lời này sai rồi."
An Nhã cầm ngọc hồ lô trong tay, giọng nói lạnh lùng: "Nhạc gia bắt đầu từ những năm cuối đời Đường, vì chiến loạn mà toàn bộ người trong thôn không thể không vào rừng làm cướp. Chỉ là... Toàn thôn trẻ có già có, Nhạc tộc trưởng mềm lòng không đành lòng nhìn bách tính trở thành cướp, cũng không đành lòng thấy người của mình vì cướp bóc mà bị quan phủ sát hại, mới bất đắc dĩ lấy trộm mộ mà sống. Chỉ là không ngờ... Quyết định này lại gián tiếp thay đổi vận mệnh của cả gia tộc."
Nhạc Văn Dao lộ vẻ kinh ngạc: "Sao cô biết nhiều vậy, Ông của tôi đã nói với cô? Hay là cô đã vào Tàng Kinh Các?"
Đường Tống cũng không ngờ đường đường Nhạc thị lại có lịch sử lâu như vậy, hơn nữa còn ẩn tàng sâu như vậy.
"Thật ra tôi chưa từng vào Tàng Kinh Các, nơi đó chỉ có người thừa kế của Nhạc thị mới có thể đi vào. Ngày thứ hai sau sinh nhật cô đã bỏ chạy, chắc là chưa vào?" An Nhã thản nhiên nói.
"Tôi..." Nhạc Văn Dao một tay chống nạnh, tiện tay hất mái tóc trắng xuống, vẻ mặt không phục.
"Cô không biết rõ lịch sử Nhạc gia, trước tiên không nên kết luận. Nhạc gia trong mắt tôi dù là trộm cũng có đạo nghĩa, người mà Nhạc gia giúp đỡ không ít hơn so với quan phủ." An Nhã nói một hơi, đừng nói Nhạc Văn Dao, ngay cả Đường Tống cũng hơi kinh ngạc.
Đặc biệt là Đường Tống, những chuyện này cũng do cô ấy tính ra sao?
Cô từ nhỏ đọc thuộc lòng lịch sử, sao chưa từng nghe qua những chuyện này, ngay cả dã sử cũng chưa từng nghe nói.
Nhạc Văn Dao trầm mặc rất lâu, mới thốt lên một câu: "Cô tìm tôi, là muốn nói với tôi những lời này ư?"
An Nhã cười: "Xem như thế đi, còn lại chờ sau khi cô trở về chúng ta lại nói tiếp."
Nhạc Văn Dao nghe xong, ngạo nghễ đứng, cất cao giọng: "Cô chắc chắn tôi sẽ trở về với cô vậy sao?"
"Cô còn giữ thanh đao nổi tiếng kia chứ?" An Nhã bình tĩnh cười, không chút hoang mang.
"Đương nhiên, đây chính là bảo đao lúc nào tôi cũng mang theo, cô muốn bàn với tôi?" Vẻ mặt tươi cười sáng lạn, tràn đầy phấn khởi nói: "Hay là cô muốn quyết đấu với tôi, nếu cô thắng tôi, tôi sẽ đi với cô."
Nhạc Văn Dao vừa muốn gọi Tư Lệnh mang vũ khí xuống, lại bị An Nhã gọi lại.
"Chờ đã. Ý của tôi không phải vậy." An Nhã giơ tay gội cô ấy, thấy vẻ mặt Nhạc Văn Dao kinh ngạc, tiếp tục nói: "Người tặng thanh đao này cho cô không phải ai khác, chính là chồng sắp cưới của Đường Tống, Ngô Văn Hạo. Chuyện hai năm trước không phải cô không biết, Ngô Văn Hạo sống chết không rõ, Đường Tống định tự mình đi tìm, cô nhận hậu lễ của người ta, không nên làm chút gì sao?"
Cuối cùng Đường Tống cũng hiểu rõ, vì sao An Nhã muốn cô cùng đi với cô ấy.
Nhạc Văn Dao lập đứng lại, quay người tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của Đường Tống, bừng tỉnh ngộ: "Tôi đã thấy hình của cô, trong máy vi tính của hắn, có một lần đưa cho tôi sửa chữa, hình nền là ảnh chụp của hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
ActionTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...