Chương 27

53 5 0
                                    


Không biết qua bao lâu, Đường Tống dần dần thích ứng với bóng tối, chậm rãi từ hoảng sợ bình ổn hơi thở, nghĩ đến Tiểu Quách và Mục Tiểu Trạch đã biến mất, xoay người thầm nghĩ: "Vẫn còn hai người không thấy tung tích!"

"Xuỵt..." An Nhã thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng, đi theo tôi trước đã." Nói xong An Nhã nắm tay trái của Đường Tống, phát hiện trên tay của cô quấn băng vải, bất giác tay di chuyển lên một tấc tránh đi miệng vết thương.

An Nhã phát giác cũng trong bóng tối, có một đôi mắt trực tiếp đang nhìn chằm chằm các cô.

Đường Tống cảm giác mình đi qua bảy lần quẹo tám lần rẽ không nhìn thấy trong bóng tối, đầu óc nghĩ nơi này vẫn là trong đường hầm tàu điện ngầm sao?

Mà người phụ nữ trước mắt sao có thể tự do đi trong bóng tối như vậy?

Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đá trượt xuống, An Nhã lấy ra một lá bùa, trên tay chuyển động một cái, liền nổi lửa, đưa tay thắp sáng ngọn đèn trên vách tường.

Ánh lửa trước mắt lóe lên, tầm mắt thoáng chốc sáng hơn rất nhiều, hình ảnh phản chiếu trong mắt Đường Tống, đơn giản không cách nào tưởng tượng nổi.

Nơi này lại là một cái hang to lớn, nhìn vết trầy trên vách tường hẳn là bị người cố ý đào ra.

Bởi vì nghề nghiệp của Ngô Văn Hạo, Đường Tống tất nhiên cũng hiểu một chút, hang có tuổi hơn phân nửa là... Mộ!

Cộng thêm một phương cổ kính.

Nhìn vết tích cũng có tuổi, đầu óc nhanh chóng lật qua tất cả lịch sử thành phố S, có thể ở chỗ này... Đây sẽ là mộ của ai?

Trong lúc Đường Tống còn bận suy nghĩ thì An Nhã đã đốt sáng tất cả ngọn đèn ở đây. Trong động đá bài trí đều là thạch điêu, cái gì cần có đều có. Tận cùng bên trong nhất, vậy mà Đường Tống lại nhìn thấy một bộ quan tài thủy tinh, khảm nạm tại đây cơ hồ như vách động thẳng đứng giữa không trung. Từ bên ngoài đã có thể trông thấy bên trong có một bộ thi thể nữ giới mặc quần áo màu trắng.

Nhưng khoảng cách hơi xa, ánh đèn có hạn, Đường Tống không nhìn rõ lắm.

"Nơi này là đâu vậy?" Đường Tống nghi hoặc quan sát hoàn cảnh chung quanh hỏi.

An Nhã quay người đưa mắt liếc Đường Tống một cái, khiến cô nhìn về phía sau. Đường Tống đã chuẩn bị đủ loại tâm lý để quay đầu xem xét, quả nhiên! Một bên vách động khác trên vị trí giống như vậy, cũng có một bộ quan tài thủy tinh.

Nhưng, bộ quan tài thủy tinh này lại trống không!

Đường Tống hít một ngụm khí lạnh: "Trống không ư?"

"Sợ sao?" Đáy mắt An Nhã không chút gợn sóng nói.

Đường Tống biết An Nhã nói bóng gió, nhếch môi không trả lời. Ánh mắt lại rơi trên người An Nhã, mới phát hiện giữa eo của cô có buộc một chiếc túi, sau lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ. Phía trên điêu khắc giống như phù chú đồ văn, nhưng nhìn kỹ lại thì như là chữ triện.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ