Chương 33:

59 5 0
                                    

Hôm sau trời vừa sáng, ngày mưa dầm bao trùm cả tòa thành thị. Một đêm này Đường Tống lăn lộn khó ngủ, dù sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô không thể không làm gì, đặc biệt là vừa nghĩ tới mẹ của Mục Tiểu Trạch.

Vì vậy sáng sớm cô nhíu mày thay đồ đi ra lầu các, vừa bước ra một bước, liền đứng sững.

An Nhã lúc này đang cầm một chiếc dù che mưa màu đen đứng ở cầu gỗ, nhìn qua rừng trúc. Vóc dáng nữ nhân thon cao thẳng tắp, khiến Đường Tống có một chút hoảng hốt. Nếu như không phải áo sơ mi quần tây kéo ánh mắt Đường Tống về hiện thực, cô ấy đứng trong mưa như thế, phối hợp bối cảnh xung quanh, thật giống như một bức tranh thuỷ mặc.

Trong lòng suy nghĩ, khí chất như vậy, nếu như mặc cổ trang, kết hợp tóc dài nhất định rất đẹp nha?

Tựa như trong mộng...

Trong lúc suy nghĩ, người ấy đã bung dù đi đến trước mặt, nói khẽ: "Trời mưa, tôi đưa cô đi."

"Cô... Sao lại ở đây?" Đường Tống không hiểu, chẳng lẽ cô ấy luôn ở đây chờ cô?

"Tôi muốn đi thăm Nghiêm Tố, tiện đường." An Nhã một tay bung dù, một tay nắm tay trái Đường Tống  nhìn một chút, đầu ngón tay hơi lạnh, như nói cho Đường Tống biếtcô đã đợi rất lâu, nhưng vẻ mặt lại mười phần lành lạnh, "Thuốc bôi chờ một lát lên xe tôi sẽ giúp cô bôi một lần, đi thôi." Tùy ý nói xong, đã lôi kéo Đường Tống đi xuyên qua cầu gỗ, một đường hướng đến cửa lớn Nhã Uyển.

Đường Tống bị nắm, chỉ nhìn thấy bóng lưng An Nhã, những ý nghĩ  lo lắng cháy bỏng, bình thường trở lại mấy phần.

Dường như cái gì cô ấy cũng hiểu rõ.

Mãi đến khi trở lại trong xe, Đường Tống mới nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn."

An Nhã giương mắt, khóe miệng cười yếu ớt, nhìn qua Đường Tống: "Đưa cánh tay cho tôi, tôi xem vết thương một chút."

"Buổi sáng tôi xem qua đã tốt hơn rất nhiều, thuốc hôm qua cô bôi cho tôi rất có tác dụng. Đừng quên... Tôi cũng là bác sĩ." Mặc dù nói như vậy, Đường Tống vẫn đưa tay tới trước mặt An Nhã, ra hiệu cô nói không sai.

An Nhã nén cười, mở băng vải ra, vết thương xác thực đã khá nhiều, một bên bôi thuốc băng bó một bên nghiêm mặt nói: "Một hồi đến bên kia, đoán rằng sẽ có cảnh sát hỏi thăm cô chuyện  phát sinh đêm qua, nhớ chớ nói quá nhiều chuyện liên quan tới trong mộ, tôi đưa cô đi chỉ vì hôm qua tôi có lời chưa nói với cô xong."

Rời khỏi phòng Đường Tống, An Nhã liền kiểm tra hồn thể của Mục Tiểu Trạch và lông thi, hồn thể của Mục Tiểu Trạch quá yếu, căn bản còn tụ không đủ. Nhưng từ trong hồn thể lông thi, cô nhìn thấy một người.

Là —— Huyền Lạc.

Quả nhiên cô ta và Quạ Đen, không chết!

"Sao vậy?" Đường Tống thấy vẻ mặt người nọ chuyển biến nhanh chóng, không hiểu hỏi.

"Việc này hơi kỳ lạ, cô phải tin tôi." An Nhã nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc, lại nói: "Chuyện ngày hôm qua, tôi tính không ra nhân quả, nhưng tôi có một loại dự cảm xấu."

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ