Thêm một người, thời gian trôi qua càng nhanh, trở lại thành phố S cũng mới chạng vạng tối. Vừa xuống máy bay, Đường Tống cũng cảm giác Nhạc Văn Dao giống như đã về nhà, nhân viên tự dẫn họ đi một con đường khác, không chỉ không có ai mà còn rộng rãi.
Đi ra ngoài, đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở đó, Đường Tống biết đây cũng đãi ngộ của người có tiền mới được hưởng. Một bóng người trẻ tuổi nhưng chững chạc từ trong xe bước xuống, chạy từ từ đến chỗ Nhạc Văn Dao.
"Đại tiểu thư rốt cục cô cũng trở về." Cô gái lập tức tiến đến khiêng lấy tất cả hành lý trên người Nhạc Văn Dao lên người mình, lại nhìn An Nhã và Đường Tống lễ phép nhẹ gật đầu.
"Cũng không nặng, tự tôi làm được rồi." Nhạc Văn Dao chỉ đưa hành lý cho cô ấy, ba lô thì tự mình đeo lấy. Lại nghĩ đến việc gì quay đầu về phía Đường Tống và An Nhã hỏi: "Có cần đưa hai người về không?"
"Chú Vương tới đón tôi, tất nhiên tôi sẽ đưa Đường Tống đến nhà, cô và Nghiêm Tố trở về trước đi." Nói rồi hai người dừng bước lại ở một cửa ra khác.
Nhạc Văn Dao gật đầu, chân thành nói: "Bà cốt, cho tôi nhiều nhất thời gian là ba tháng." Lại cười với Đường Tống, "Chị Pháp y, hẹn gặp lại." Nói xong liền quay người trực tiếp rời đi.
"Gặp lại." Đường Tống đáp lại xong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, quay đầu nhìn cô gái mang kính mát màu đen bên cạnh, đã thấy An Nhã cũng nhìn ngược lại cô, khóe miệng nhếch lên: "Tôi đưa cô đi."
"Cảm ơn."
Nghiêm Tố bỏ hành lý lên xe, trở lại ghế phụ bên cạnh tài xế, mới nói: "Đại tiểu thư, chúng ta về công ty hay về nhà trước? Còn nữa... Cô và An tiểu thư có ước định ba tháng là gì vậy?"
Nhạc Văn Dao nhìn xuyên qua cửa xe ô tô, phóng tầm mắt ra bầu trời bên ngoài, sduf sao cũng khôgn thể so sánh được phong cảnh trong núi sâu. Nghe thấy vấn đề của Nghiêm Tố, trả lời: "Hôm nay tôi đi thẳng tới Tàng Kinh Các của ông."
"Cái gì? Cô vừa trở về, sao không nghỉ ngơi một chút?" Nghiêm Tố không rõ y rốt cuộc làm sao vậy, trước kia vừa biết tin tức này mặt Nhạc Văn Dao đều tái đi, sao đi ra ngoài một chuyến trở về liền... Giống như biến thành người khác.
"Đi trước, còn lại nói sau."
Nghiêm Tố nghe xong gật đầu, nói với tài xế: "Về cổ trạch[*]."
*Cổ Trạch: nhà cổ, lâu đời.
Chú Vương lái xe đưa Đường Tống về đến cửa nhà, An Nhã xuống xe giúp Đường Tống cầm hành lý, lại trùng hợp gặp phải Đường Thanh từ nhà Trương Ninh trở về, cầm theo hai túi đồ trên tay.
"Chị."
Thấy có người đưa chị gái trở về, thân là em gái tất nhiên muốn nhìn xem là ai. Không ngờ cũng là một chị gái xinh đẹp khí khái hào hùng.
"A Thanh, chị còn tưởng rằng ngày mai em mới trở về." Đường Tống nói, cầm lấy cái túi trong tay, quay người giới thiệu với An Nhã: "Đây là em gái của tôi, Đường Thanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
AcciónTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...