Một chiếc xe thể thao chói lọi đậu ở bãi đậu xe bên ngoài Tòa nhà Tư pháp, dù không hiểu biết gì về xe thì cũng có thể nhận ra từ bên ngoài rằng nó đắt tiền.
Mở cửa xe và ngồi vào.
"Tối hôm qua, mẹ của Văn Hạo gọi điện cho tôi, hỏi tôi có từng qua lại với con trai bà không." La Tư Nhan khịt mũi, thấy người phụ nữ bên cạnh không đáp lại, liền nói tiếp: "Tôi không thừa nhận, bởi vì trong mắt bà ấy thì cô mới là bạn gái của Văn Hạo. "
Đường Tống nhíu mày không đáp.
Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, trực giác nói cho cô biết, là người đó.
"Nhưng, sự thật là ... Văn Hạo nói với tôi rằng cô quá nhàm chán, cả ngày chỉ tập trung vào công việc. Ban đầu điều thu hút anh ấy là sự tập trung và vẻ bề ngoài của cô, nhưng ... Nói thế nào thì anh ấy cũng là một người đàn ông, những tư tưởng truyền thống của cô, đối với công tử của Ngô gia như anh ấy có thể coi được sao? "La Tư Nhan nói với vẻ châm chọc.
"Cô đến tìm tôi, chỉ để nói với tôi chuyện này?" Đường Tống không chút biểu tình nhìn cô ta rồi thờ ơ nói.
"Không, tôi chỉ muốn nói với cô rằng nếu không phải vì Văn Hạo mất tích thì bây giờ tôi đã là vợ chính thức của anh ấy rồi. Nhưng ... Tôi không tin anh ấy lại chết như thế này, anh ấy đã tìm tôi trước khi rời đi. Anh ấy vẫn luôn che giấu tôi, vì vậy tôi cũng an tâm làm ảnh hậu của mình, nhưng bây giờ mẹ anh ấy đã biết đến sự tồn tại của tôi, tôi nghĩ cần phải thông báo cho cô. "
La Tư Nhan thực sự xinh đẹp và tự tin. Nhưng ... Về mặt tình cảm, chỉ dựa vào hai điểm này thì vẫn không thể quyết định thắng bại.
Hơn nữa, đối với tính cách của Đường Tống, cô là một bác sĩ pháp y và là người sống bằng nghề cầm dao, làm sao cô có thể để mặc người ta xâu xé?
Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, cong lên khóe miệng, cười khẽ: "Tôi nghĩ thế nào... Kỳ thực, tôi vẫn luôn biết đến sự tồn tại của cô."
Rõ ràng là La Tư Nhan có chút kinh ngạc khi nghe những lời này.
Phải biết rằng Đường Tống trước mặt cô không phải người như mấy cô gái trong làng giải trí chỉ biết ghen tị, khoe khoang. Cô ta là một nữ bác sĩ pháp y am hiểu tâm lý tội phạm.
"Tôi không biết anh ấy đến chỗ của cô từ lúc nào. Tôi chỉ biết trước khi đi, anh ấy đã cầu hôn tôi và bảo tôi đợi anh ấy quay lại." Đường Tống nói, tự nhiên giơ tay trái lên, mắt cười nhìn chiếc nhẫn. Còn nói: "Về phần cô, cô đã làm rất nhiều chuyện mà nhiều năm như vậy tôi không thể làm được, tôi biết điều đó không dễ dàng. Cho nên tôi đã nói với anh ấy, đừng làm tổn thương cô."
Khóe miệng Đường Tống nở nụ cười, cô có thể thấy ngay cả khi La Tư Nhan có tài diễn xuất, thì cũng không thể che giấu được sự quẫn bách.
Một cuộc đấu tranh giành tình cảm, mấu chốt chính là việc ai có thể có cười cuối cùng, ngay cả khi trái tim của bạn đang rỉ máu.
"Về phần Văn Hạo hiện tại đang ở chỗ nào, có phải thật sự mất tích không? Thực xin lỗi cô La, tôi không thể báo cáo gì cả." Đường Tống xoay người mở cửa xe rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
ActionTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...