An Nhã đi qua đó, nhận ra Đường Tống biết người này, an ủi nói: "Sau khi nhìn thấy thì anh ta đã chết rồi, xin lỗi."
"Đây không phải lỗi của cô."
Giọng Đường Tống trở nên lành lạnh, đôi tay nắm chặt, dùng sức khống chế cảm xúc.
An Nhã nhìn hai cỗ thi thể này, nhíu mày nhìn ánh sáng tụ hội trên người Mục Tiểu Trạch, cúi người dùng hai ngón tay đặt lên mi tâm của Mục Tiểu Trạch, chạm một cái, lại nhấc tay chụp một cái, một tay khác lấy ra lá bùa, gấp mấy lần liền trở thành một con hạc giấy.
Đường Tống cứng ngắc đứng tại chỗ, nhếch môi, trong đầu hiện lên hồi ức lúc nhỏ. Trước mắt là một cậu thanh niên cao lớn tràn ngập ấm áp, đã từng đứng dưới ánh mặt trời, cánh tay kẹp lấy bóng rổ, mỉm cười phất tay về phía cô, bóng dáng kia tựa như trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ.
-- Chị Đường, hôm nay chúng ta chơi trốn tìm, chị trốn em đi tìm chị, được không?
-- Chị Đường, em muốn làm cảnh sát, nhưng mẹ em không cho vì sợ em bị thương, em nói với bà ấy, có chị Đường ở đây, dù em bị thương thì nhất định cũng sẽ bình yên vô sự.
Bình ---- yên ---- vô ---- sự! ?
Loại cảm giác trào phúng cơ hồ khiến Đường Tống sụp đổ.
Nhìn hạc giấy trong tay An Nhã, Đường Tống hơi không hiểu, giọng nói nghẹn ngào: "Cô... đang làm cái gì thế?"
"Tôi sẽ siêu độ giúp họ, đời sau sẽ không phải quá đau khổ." Mở cái bình ra, bỏ con hạc giấy vào, quay đầu trông thấy sắc mặt Đường Tống không tốt, lại nói: "Cô không cần tự trách, sinh tử bất quá chỉ là luân hồi thôi, chuyện này không liên quan gì với cô."
Làm sao lại không tự trách đây? Nếu như cô nghe lời An Nhã, cầm danh thiếp của cô ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy.
Thế nhưng nghĩ đến những chuyện này, Đường Tống lại không biết biểu đạt cảm xúc mâu thuẫn trong nội tâm như thế nào.
Thật là số mệnh sao?
Số mệnh!
Không khỏi cười lạnh trong lòng.
Mặc dù không nhìn thấu Đường Tống, nhưng cũng biết vì sao cô gái trước mắt lại xoắn xuýt.
Vốn cô ấy cũng không tin quỷ thần, một lần lại một lần lâm vào hoàn cảnh như vậy, có chuyển biến rất lớn đối với những nhận biết thâm căn cố đế, điều này là ngược lại, phàm là người không dễ thay đổi, đều sẽ không thể thừa nhận.
Huống chi cô lại là người cố chấp như vậy đây?
Mà trước mắt bạn bè của cô, đều chết bởi những chuyện mà cô không hề tin là có thật. Dù cho là người kiên cường, nhẫn nại, cho dù là pháp y đã quen nhìn cái chết, cũng không thể tiếp nhận.
Rất muốn nói cho cô biết, đây không phải lỗi của cô.
Chỉ là vừa nhớ tới, ánh mắt An Nhã ngơ ngẩn, vừa rồi không chú ý, tại phần cổ của Mục Tiểu Trạch có một lỗ máu...
Không biết làm sao, chỉ nhìn thấy lỗ máu này, trong đầu An Nhã chợt ông ông dữ dội.
Thậm chí những điểm nghi vấn kia khiến An Nhã có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt giấu trong bóng tối của đường hầm nhìn chằm chằm họ chính là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
ActionTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...