"Cô An?" Đường Tống thấy An Nhã đang sững sờ, lên tiếng gọi.
An Nhã định thần lại, nhướng mày nhìn Đường Tống thu lại nét mặt, cười nói: "Cô Đường, tôi thật sự không có cách nào, phía bên điều tra chỉ sợ là không biết đã xảy ra chuyện gì rồi."
Đường Tống nhướng mày, cô không tin người phụ nữ trước mặt mình sẽ vô cớ điều tra vấn đề này mà không có lý do. "Tuy nhiên, nếu cô Đường có thời gian, có thể cùng tôi đi gặp một người không?" An Nhã cười.
"Gặp ai?"
"Một người có năng lực này, nhưng cô ấy có lòng giúp đỡ tôi hay không thì tôi không biết." An Nhã đứng dậy cười, sau đó nói: "Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa và gọi lại cho cô."
Đường Tống rất tự nhiên biết rằng chuyện này không đơn giản như mình nghĩ, cô gật đầu đáp lại, nhưng khi vừa định rời đi thì đã bị An Nhã ngăn lại. "Cô Đường, mặc dù số phận con người là được định sẵn, nếu cô quyết định đến đó, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô. Nhưng đến đó không phải là trò đùa, có thể có một số nguy hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể bảo vệ được cô, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào... "
Đường Tống không hiểu ý của An Nhã.
"Mong mấy ngày này cô có thể suy nghĩ lại, xem có đáng hay không." An Nhã nói xong, khóe miệng cong lên, cười nói: "Cô Đường đi thong thả."
Mặc dù người phụ nữ trước mặt cô nói rất nhiều điều, nhưng Đường Tống sẽ không bao giờ hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng trông cô ấy không giống như đang nói đùa. Gật đầu đáp lại nói: "Tôi biết rồi, cám ơn."
Buổi tối, Đường Tống trở về nhà có chút mệt mỏi, vừa đặt chìa khóa xuống liền thấy một gương mặt không chút biểu tình đang nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi: "Sao vậy, Đường Thanh."
Hay là không hài lòng về đồ án tốt nghiệp.
Đường Thanh khoanh hai tay lên ngực, giống như một người lớn, ậm ừ: "Chị, khi ba mẹ qua đời chị đã hứa với em như thế nào?"
"Hả?" Có lẽ vì nghỉ ngơi không tốt lại đã đã trải qua quá nhiều chuyện nên Đường Tống có chút mệt mỏi, đầu óc một hồi lâu cũng không phản ứng kịp.
"Chị nói sẽ thay cha mẹ chăm sóc em thật tốt, nhưng nhìn xem, chị lại vì tình yêu mà không quan tâm đến em gái, chị đã biết lỗi chưa?"
Mặc dù mỗi ngày Đường Thanh đều bận rộn với đồ án tốt nghiệp, nhưng cô cũng lo lắng cho chị gái mình chỉ lo làm việc mà không nghỉ ngơi đủ giấc. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc chị gái mình bỏ bê người thân duy nhất là cô chỉ vì tình yêu của mình.
Đường Tống hơi bối rối trước những gì em gái nói. "Yêu gì cơ?"
"Đừng giả ngốc, anh họ của bạn học em đang thực tập ở chỗ chị, tình địch còn tìm đến tận cửa, lại còn là thần tượng của em, La Tư Nhan. Mặc dù ..." Đường Thanh sờ cằm, như đã hạ quyết tâm rất lớn, tiếp tục nói: "Em rất thích La Tư Nhan, đặc biệt là bộ phim mới của cô ấy sắp ra mắt, em còn định đi xem cùng Vương Lệ. Nhưng nếu chị nói, em cũng sẽ ủng hộ chị, bộ phim... em sẽ không xem đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
ActionTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...