Ánh mắt An Nhã khẽ dời đi, nghe động tĩnh ngoài cửa, có ba người đang đi lên từ tầng một. Đường Tống quay đầu nhìn về phía trước, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Một lát phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được lên tiếng."
Đường Tống không hiểu nhìn cô.
Chỉ thấy An Nhã đem ra một bình thủy tinh tinh xảo, bên trong chứa lấy ba con hạc giấy màu vàng. Ngón tôiy mảnh khảnh lấy ra một cái, đặt trong lòng bàn tôiy, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng không biết đọc cái gì, chưa đầy một lát một bàn tôiy khác móc thẻ phòng ra, đem con hạc giấy đối thẻ phòng vỗ, chắp tôiy trước ngực.
Những động tác này đối với Đường Tống mà nói rất xa lạ, thậm chí không hiểu.
Chờ lúc An Nhã mở to mắt hai tôiy tách rời, Đường Tống phát hiện hạc giấy kia không thấy, chỉ có một tấm thẻ phòng, sau đó cúi người nhét nó ra ngoài khe cửa.
Mặc dù không hiểu động tác trước đó, nhưng động tác này Đường Tống càng không hiểu rõ, đây là đưa thẻ phòng cho người tôi ư?
Lời nói đến cổ họng...
Đông, đông, đông ——
Là tiếng đập cửa.
An Nhã quay đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười sau khi cô gái này lắc đầu, liền mở cửa ra.
Ngoài cửa đứng ba gã thanh niên.
Vốn định đạp cửa đi vào, nhưng gã thanh niên đứng đầu lắc đầu ý bảo như vậy là đối xử không tốt với con gái, huống chi vừa nhìn thấy từ phía sau, hai cô gái cũng đều rất xinh đẹp, đã chạy không được... Dứt khoát tiên lễ hậu binh.
Không bao lâu, đã âm thanh mở khoá cửa, dưới đôi mắt u ám của gã thanh niên, khóe miệng hơi cong lên.
Chỉ là trong nháy mắt cửa mở ra, ba gã thanh niên đều kinh ngạc đứng tại chỗ.
Là một gã thanh niên dáng người cao to, mặc trên người áo choàng tắm, trên tóc còn ướt. Vẻ mặt bất mãn mở cửa ra, sau lưng hắn còn có bóng dáng cô gái đang đứng, nhìn kỹ liếc mắt với người bên cạnh một cái, gã thanh niên lắc đầu.
"Có việc gì?" Tên đó hỏi.
Gã thanh niên sao không biết người này, đây là tên đầu sỏ nổi danh ở kế bên, rất nhiều chuyện cần hắn chiếu cố.
Lập tức cười cười, cúi người chào: "Thật xin lỗi, chúng tôi tìm nhầm phòng."
Nam nhân gật gật đầu, đóng cửa lại.
Nhìn số phòng trên cửa mấy cái, hắn cũng không hiểu, rõ ràng là tâng ba sao lại thành tầng hai? Khó hiểu nhíu mày quay người rời đi, đi lên lầu.
Vẻ mặt An Nhã bình tĩnh, đóng cửa lại, không biết sao một người bình thường trên thân lại có một chút lệ khí ẩn sâu.
Khó hiểu quay người, đã thấy vẻ mặt Đường Tống vô cùng nghi hoặc, khẽ gọi một tiếng: "Sao vậy?"
Đường Tống biết một người trong ba gã kia, vì sao hắn trông thấy nàng nhưng giống như người xa lạ? Còn giọng điệu của gã kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
AksiTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...