Phiên ngoại: Nhã Đường, Tần triều (2)

32 3 0
                                    

Rời phủ Thừa tướng Cầm Uyên vẫn chưa lập tức quay về y quán, trước tiên đi đến nhà Lưu phu nhân, thấy hai đứa nhỏ đang ở trong viện chơi đùa vui vẻ vô cùng, cũng không quấy rầy. Lưu phu nhân thấy Cầm Uyên đã đến, cười cười nói: "Trở về sớm vậy? Trong phủ Thừa tướng có người bị bệnh nặng sao?"

Cầm Uyên nhẹ nói: "Nhã đại nhân bị bệnh, e là Kỳ Nhi phải ở nhà ngươi mấy ngày, tạm thời ta phải ở lại y quán."

"Nhã đại nhân?" Tên này đối với Lưu phu nhân mà nói cũng không xa lạ, vẻ mặt dường như trở nên khoa trương lên, than một tiếng: "Má ơi, Nhã đại nhân chính là hồng nhan bên cạnh thừa tướng, sao lại bị bệnh?"

"Ngươi biết?" Cầm Uyên không ngờ Lưu phu nhân lâu ngày không ra khỏi nhà nhưng lại từng nghe chuyện của Nhã đại nhân, y quán của nàng mỗi ngày tới tới lui lui không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng nghe tới.

Thấy Cầm Uyên tò mò, Lưu phu nhân càng ngạc nhiên, ngày thường luôn không nóng không giận, bây giờ ngược lại, đối với Nhã đại nhân lại tò mò, vì thế móc ra một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa nói: "Ta nghe theo lời phu quân của ta nói, hắn nói Nhã đại nhân này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng quá mức thần bí, người từng gặp qua cũng không nhiều. Nếu không phải gặp án diệt cả thôn, nàng vừa khéo đi ngang qua, chỉ hỏi mấy tên nghi phạm vài vấn đề, liền trực tiếp tìm được hung phạm, ngươi không biết cũng có thể hiểu được."

"Ồ?" Cầm Uyên không ngờ nàng lại lợi hại như thế, chả trách vừa xem chỉ tay liền biết......

Nhớ rằng có chuyện quan trọng, nói thêm vài câu, Cầm Uyên liền rời đi.

Suốt đêm Cầm Uyên đọc những y thuật ghi chép có trong y quán, căn bệnh giống của An Nhã lại chưa từng được đề cập qua. Nhìn canh giờ ngoài cửa sổ, lại phải đứng dậy xuất phát.

Một đi một về như vậy, đã được nửa tháng.

Phương pháp có thể sử dụng Cầm Uyên đều đã dùng, nhưng tình trạng của An Nhã trong mắt Cầm Uyên xem ra không chỉ có không có nửa điểm khởi sắc, ngược lại mạch đập càng ngày càng yếu.

Tệ như vậy e rằng không ổn.

"Suy nghĩ gì đó?" An Nhã dựa vào trên giường như cũ , thấy vẻ mặt Cầm Uyên không tốt, hỏi.

Cầm Uyên lấy lại tinh thần, giơ tay bắt mạch thấp giọng dò hỏi: "Hôm nay thân thể đại nhân như thế nào?"

"Ta đã nói ngươi có thể không xưng ta là đại nhân, ta cũng không phải đại nhân gì, chớ có để ta lặp lại." Giọng An Nhã hình như có chút khinh miệt, lại hỏi: "Mạch đập của ta như thế nào?"

Chỉ thấy giữa mày Cầm Uyên nhíu chặt, phủ tay lên mạch đập ngay cổ, kinh ngạc nói: "Sao có thể!?"

"Sao không? Ta nói rồi, ta đã là người chết, rốt cuộc muốn ta nhấn mạnh mấy lần, ngươi mới tin?" Môi An Nhã cong lấy ý cười, âm thanh lại vô cùng lạnh lẽo.

Đối với đại phu vừa cố chấp vừa cứng đầu này, nàng thật là một chút vòng vo đều không có.

Cầm Uyên không phải không tin An Nhã nói. Mà là...... Người trước mắt có chỗ nào giống người đã chết?

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ