Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, khiến Đường Tống không hiểu.Cái tay kia lại thu về, trái tim bị moi ra từ sau lưng bị Mục Tiểu Trạch tiện tay quăng đi, ném trên mặt đất. Không đợi Tiểu Quách phản ứng, cánh tay phải của hắn bị Mục Tiểu Trạch xé xuống tựa như xé giấy.
"Ngừng ——" bên ngoài cửa đá, một thanh âm trầm thấp vang lên.
Đường Tống nhiều lần sụp đổ, nước mắt từ đáy mắt trượt xuống dừng trên gương mặt, bụi đất trong không khí chung quanh cũng bỗng nhiên treo giữa không trung, thời gian dường như ngừng lại. Mà tiểu Quách và Mục Tiểu Trạch thì an tĩnh đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá kia.
Cửa đá bị người từ bên ngoài mở ra, đứng ở cửa ra vào là một người đàn ông cao gầy, thân mặc âu phục màu đen, đeo một cà vạt màu đỏ, giẫm lên giày da đen bóng nhàn nhã đi đến.
Trong tay người này cầm một cây thủ trượng cực kỳ tinh xảo, nắm trong tay một viên ngọc màu đen.
Có thể nhìn ra, cây thủ trượng này đối với hắn, là tương trưng cho thân phận.
Ánh mắt đảo qua tràng cảnh trong nham động, nhìn thấy Tiểu Quách đã bị moi tim, xé tay, lắc đầu "Chậc chậc chậc..." Sau đó nhìn Mục Tiểu Trạch sau lưng theo dõi hắn, chỉ một cái liếc mắt, đầu liền bị Mục Tiểu Trạch hái xuống.
Thân thể Tiểu Quách giống trang giấy ngã xuống.
"Không tệ, không tệ." Gã đàn ông mang theo vui mừng ý cười, đánh giá Mục Tiểu Trạch, nói: "Ngươi giết đồng loại là vì ngươi còn ý thức, không đành lòng nhìn người ngươi yêu cứ như vậy bị giết chết đúng không?"
Đôi mắt Mục Tiểu Trạch trống rỗng vô thần nhìn về phía gã đàn ông này, không đáp lại bất kỳ điều gì. Trong tay còn nắm chặt đầu lâu của Tiểu Quách, hướng sau lưng ném một cái, giống bóng da lăn xuống trong góc.
"Người có tâm, mới có thể trở thành cương thi chân chính. Không phải..." Nhìn chằm chằm thân thể Tiểu Quách, cười lạnh một tiếng: "Chỉ là cái xác không hồn, có thể dùng làm gì?"
Nam nhân trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại quý khí đặc hữu, cầm lấy thủ trượng tinh mỹ trong tay, đứng trước mặt Đường Tống, màu sắc đôi con ngươi giống như phỉ thúy, bịt kín một tầng sương mù thật mỏng, nhìn thấy Đường Tống cho dù lúc này bộ dáng chật vật, lại giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Giơ tay lên muốn lau đi lệ trên mặt cô, nhưng lại cảm thấy tùy tiện một chút lại sẽ làm hại đi vẻ đẹp vốn có của cô, liền thu tay về.
"Dù là trước kia, hay là hiện tại... Vì sao ngươi luôn chịu vì nàng mà đi chết đây?" Gã đàn ông nói xong nhìn lướt qua thi thể Tiểu Quách, nếu không phải Mục Tiểu Trạch ra tay, hắn cũng sẽ ra tay ngăn cản. Gã nói xong lại than nhẹ một tiếng: "Nếu ta đến chậm một bước, ngươi thật đã chết rồi."
Không những chuyện xảy ra vừa rồi, mà là lúc Đường Tống bị nữ quỷ bắt được trong đường hầm, nếu như không phải hắn dừng lại thời gian chặt đứt tay phải của nữ quỷ, trái tim của cô đã không còn.
Nghĩ đến những điều này, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến An Nhã ở bên cạnh, đôi mắt ôn nhu trong nháy mắt trở nên âm lãnh, đáy mắt lại hiển hiện một tia sát ý, bất quá rất nhanh liền ẩn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú - Hành Du Nguyệt
AzioneTruyện: Hủ linh chú Tác giả: Hành Du Nguyệt Edit: Ân Tĩnh Beta: Tử Hy --- Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp. An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên ph...