Shuu lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra. Cậu cầm lấy nó rồi thở dài. Cậu lại cho nó vào túi. Một lúc sau, cậu lại lấy nó ra, rồi cậu lắc đầu và cho nó về. Roselia ở cạnh đó quan sát, cảm thấy khá thích thú với trò hề mà cậu đang làm. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu và Haruka chia tay nhau. Mỗi ngày sau đó cậu luôn nghĩ đến việc nhắn tin cho cô và hỏi thăm cô, nhưng cậu không biết rõ làm thế nào cho đúng. Nếu cô ấy muốn nói chuyện thì hẳn bây giờ cô đã nhắn cho cậu rồi; cô cũng là người đã đề nghị trao đổi số điện thoại trước mà. Hay là cô quá bận nên không có thời gian? Hay là cô chỉ không muốn nói chuyện với cậu? Những suy nghĩ này cứ thường xuyên lởn vởn trong đầu cậu. Rồi cậu còn suy nghĩ rằng có phải cô đang mong cậu nhắn tin cho cô nữa. Cậu nghi ngờ điều đó. Tại sao cô lại phải mong chờ điều gì đó từ cậu cơ chứ?
Cậu tựa lưng vào cây phong đằng sau và nhìn chằm chằm vào những chiếc lá đỏ. Làn gió thổi đều của mùa thu khiến cho chúng rung động, rơi cả xuống người cậu. Cậu nhắm mắt lại một lúc, đón lấy ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi sáng. Hít một hơi thật sâu, cậu để hương thơm ngào ngạt của lá phong bình tĩnh cậu lại. Vài phút sau, cậu mở mắt ra, lấy chiếc điện thoại và chọn số của Haruka trong danh bạ để nhắn tin.
- Mình ngốc thật. - Cậu nói. - Nhắn tin cho một người bạn là điều bình thường mà.
Roselia nghe vậy bèn nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi cậu rằng: "Một người bạn thôi ư?"
Shuu thấy vậy bèn trả lời:
- Phải, một người bạn thôi. - Cậu trả lời rồi quay mặt đi. - Chỉ vì... chỉ vì tớ có cảm xúc với cậu ấy... không có nghĩa là bọn tớ trở thành một điều gì đó đặc biệt cả. Một mối quan hệ tình cảm phải đến từ hai phía, đó mới là điều quan trọng.
Nói đến đó, cậu bắt đầu nhắn tin.
Chào cậu, Haruka.
Không được.
Chào cậu, Haruka. Chuyến hành trình của cậu thế nào rồi?
Cậu xóa đi. Nghe quá trang trọng.
Chào cậu, Haruka. Dạo này sao rồi?
Cậu lại xóa đi. Nghe hơi thiếu lịch sự.
Chào cậu, Haruka. Cậu có ổn không?
Phải. Như vậy là ổn. Trước khi có thể đắn đo suy nghĩ thêm, cậu đã bấm nút gửi. Ôi không. Vậy là xong rồi. Cậu không thể hoàn tác lại được nữa.
- Argh, đáng ra mình nên hỏi là "Dạo này cậu thế nào rồi?" chứ. Tại sao mình lại hỏi là "Cậu có ổn không?" - Cậu càu nhàu lớn tiếng. Cái tin cậu vừa nhắn là dành cho những người mà cậu chỉ mới quen hoặc chưa quen bao giờ, chứ không phải là dành cho một người mà cậu đã quen hai năm và lại còn vừa đi chung gần ba tuần nữa. Cậu nhìn sang Roselia thì thấy nó đang che miệng cố nhịn cười.
- Cậu thích nhìn tớ dằn vặt đau khổ như thế này lắm đúng không? - Cậu cau mày nói.
Nó liền gật đầu lia lịa. Cậu thở dài, đập một tay thật mạnh lên trán rồi từ từ vuốt lên mái tóc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Chuyến hành trình ở Johto
AdventureDisclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri. Truyện đã được xin phép dịch. Tên truyện gốc: Journeying Through Johto Tác giả: TheNostalgiaWriter Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13862911/1/ Nội dung: Một...