Chap 3: Sự giúp đỡ từ những Điều phối viên

176 10 0
                                    

- Cậu không định cho các bạn cậu biết là hôm nay cậu rời đi sao? - Shuu hỏi. Lúc này cô và cậu đã rời khỏi thành phố và đang trên đường đi đến thành phố Kogane.

- Tớ làm rồi, tớ và Luna đã cho nhau số điện thoại. Tớ bảo cậu ấy là tớ sẽ gặp ba người họ trên đường tới Enju. - Cô trả lời, vừa nhún nhảy bước đi vừa mỉm cười hào hứng về chuyến hành trình trước mắt. Cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ được đi cùng với Shuu, nhưng mọi chuyện đến giờ vẫn khá là thú vị. Cậu ấy dè dặt hơn cô nghĩ thế nên cô là người thường mở lời trước. Cô hay nhận xét về những loại Pokemon khác nhau mà họ thấy trên đường đi và kể những gì mà cô biết (hoặc là học lỏm từ cậu em trai cô) về chúng, cô cũng hay lôi Zukan ra để tra cứu thêm thông tin đề tránh nói sai hay hiểu nhầm. Bởi cứ mỗi lần cô sai, Shuu sẽ lại tận dụng cơ hội để trêu cô là không biết gì về Pokemon như mọi khi. Và rồi cô sẽ lại nổi giận và cau có phản bác lại. Cả hai sẽ cứ lời qua tiếng lại như thế cho đến khi Haruka không thể phản pháo lại nữa và mọi thứ sau đó bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Cơ mà cô thấy cuộc cãi vã của hai người không hoàn toàn là vô nghĩa, bởi cô có thể học được nhiều điều mới từ Shuu về những Pokemon mà họ thấy trên đường đi.

Nếu như không có Pokemon nào đi qua, thì câu chuyện của hai người sẽ là về điều phối.

- Vậy là cậu đã gặp chị Saori rồi, còn ai khác mà bọn mình biết nữa không? - Haruka hỏi. - Này, chẳng phải anh Harley bảo là cũng đến Johto sao? Cậu có gặp anh ấy không?

- May mắn là không. Tớ nghĩ là mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như không có ông ý. - Shuu hóm hỉnh nói.

- Tớ cũng thấy thế. - Haruka nói vừa rùng mình nhớ lại. Sau đó, họ tiếp tục đi bộ trong im lặng, bầu trời dần chuyển tối đen. Khu rừng nơi mà họ đang đi qua thật im ắng, chẳng có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng kêu thi thoảng vang lên của Yorunozuku.

- Chúng ta có nên nghỉ ở đây không? - Shuu hỏi, trong người có chút không thoải mái. Từ trước đến nay cậu chưa từng bao giờ đi cùng với ai, thế nên cậu cũng đã cho mình một số thói quen riêng. Nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ phải thay đổi một chút.

- Ừ, tớ thấy là bây giờ trời cũng khá tối... với lại đây cũng là một chỗ tốt để nghỉ. - Haruka nói rồi chỉ vào một bãi cỏ rộng cạnh đó. Cậu gật đầu rồi đi theo cô. Mọi chuyện sau đó diễn ra trong sự im lặng đến khó xử. Shuu lôi ra một chiếc lều nhỏ từ trong túi xách của mình, nhanh chóng dựng nó lên. Haruka lấy ra một chiếc túi ngủ rồi để nó gần lều của cậu vài bước chân. Bây giờ là lúc chuẩn bị đi ngủ, Haruka cởi chiếc băng cuốn đầu màu xanh của cô ra và bỏ nó vào túi, tóc cô lúc này xõa ra. Shuu trong lúc cất túi vào lều thì đã kịp liếc nhìn cô vào lúc đó. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được thấy cô như vậy. Mái tóc màu nâu đó, trông thật là đẹp dưới ánh trăng tối nay. Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng quay mặt đi, chúc cô ngủ ngon rồi vào lều và đóng nó lại. Haruka chớp mắt khó hiểu nhìn về chiếc lều, cô vẫn chưa chúc cậu ngủ ngon kia mà. Cô nhún vai bỏ qua rồi chui vào túi ngủ, nhưng cô không ngủ ngay. Cô nằm đó thức một lúc, nghĩ về chuyện làm thế nào mà cô đang trên đường đến thành phố thứ hai để chuẩn bị tham dự Contest thứ hai rồi? Làm thế nào mà cô có thể vượt qua hai ngày qua mà không có Satoshi, anh Takeshi hay em trai cô? Và cả câu hỏi rằng trong số tất cả những người mà cô nghĩ là có thể đi cùng, tại sao Shuu lại không nằm trong số đó cơ chứ?

[Dịch] Chuyến hành trình ở JohtoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ