[...]
chenle bước vào lớp như mọi khi. anh đến rất sớm để có thời gian rảnh chơi bóng rổ dưới sân. móc balo lên, anh nhìn vào ngăn bàn, lần này là một hộp cơm. anh nghĩ là mình biết đó là từ ai, tính sẽ mang trả lại hộp cơm thêm lần nữa, nhưng tờ giấy note được dán ngay ngắn trên đấy đã khiến anh có chút không nỡ.
"em biết anh có thể sẽ mang trả lại nhưng vẫn hi vọng và nấu mang đến. anh đừng bỏ bữa nữa nha"
[...]
lại một ngày khác, chenle đến từ rất sớm, trong ngăn bàn vẫn là một hộp cơm được chuẩn bị rất chu đáo.
[...]
-t/b
chenle chú ý được bóng người con gái ngồi ở xa xa đang chú ý xem anh chơi bóng rổ.
tôi thoáng giật mình vì cảm giác như bị bắt thóp. đáng ra tôi nên ngồi chổ nào xa xa thêm một tý...
anh gọi nhưng vì thấy đối phương vẫn ngồi ì đấy nên quyết định tự mình chạy đến.
-này, không nghe tôi gọi?
-huh? à...dạ có
-thế mà vẫn cố ý ngồi yên
lo ngắm nghía cái nhan sắc trước mặt nên giờ tôi mới để ý, trên tay anh đang cầm cái gì đó. vừa khi tôi tự hỏi đó là gì thì anh đã kịp đưa nó ra trước mặt.
-cho em, coi như là cảm ơn
là một hộp sữa choco. tôi thích choco lắm, đây cũng là loại tôi thường uống ở cửa hàng tiện lợi. vừa nhìn thấy mắt tôi sáng rực cầm lấy hộp sữa mà cảm ơn ríu rít.
-aaa, em cảm ơn, em thích loại này lắm
-đừng lên trường sớm vì tôi nữa. ngày nào cũng dậy từ rất sớm để làm thức ăn rồi mang lên lớp cho tôi như vậy thì sức khoẻ nào mà chịu nổi
-anh đã ăn chúng thật ngon chứ?
-ừm
-vậy thì được rồi, em dậy sớm cũng đáng mà. nếu như em không dậy sớm như thế thì sao hôm nay anh có thể đưa cái này cho em
tôi đang vui lắm. lòng ngực như đang mở hội, cứ đập mạnh liên hồi.
trong một phút chenle bị hút bởi nụ cười của người đối diện. t/b khác với những cô gái khác thật. họ sẽ không làm điều này vì anh, không dậy sớm, không tự làm cơm hộp mà chỉ đơn giản là mua thức ăn từ các cửa hàng rồi mang đến. một chút tấm lòng anh cũng chẳng cảm nhận được.
[...]
chắc đây cũng là cách mà tôi với anh trở nên thân thiết hơn. tôi cứ mỗi sáng đều thức dậy sớm để mang đồ ăn đưa cho anh. thay vì cứ lén lút để trong ngăn bàn, giờ tôi có thể đường đường chính chính đưa nó cho anh luôn rồi. anh thì vẫn vậy, mỗi ngày đều đến thật sớm, nhận cơm hộp của tôi, chơi bóng rổ nhưng chỉ khác là, anh sẽ mua cho tôi sữa hoặc thức ăn để tôi ăn sáng.
cứ như vậy mà chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, đến cuối năm lớp 10. tôi đã mạnh dạn bày tỏ với anh...
-chenle nè...
-huh? nói đi
-anh biết là em thích anh mà đúng chứ?
-...
-anh cho em được tìm hiểu anh nha?
chenle phì cười, không phải là ý gì đâu. nhưng mà mặt t/b lúc này đáng yêu lắm, cứ ngại ngại còn chẳng dám nhìn vào mặt anh. miệng cứ lắp bắp không ra hơi.
-nè, sao phải tìm hiểu. gần một năm tìm hiểu chưa đủ à, anh làm người yêu em, nha?
huh? vậy là được crush tỏ tình đấy hả? mắt tôi sáng rực quay lên nhìn anh, miệng không ngừng nhếch lên cười một cách đầy niềm hạnh phúc.
-này, em đừng có cười nữa, em bây giờ ngố lắm đó=) sao? đồng ý? hay không?
vì họng tôi cứng đờ rồi, nên cổ cứ gật gật thay cho cái miệng ngu ngốc của tôi.
-đi ăn đi, anh khao. coi như đây là ngày đầu hẹn hò nhé
_____________________
thật ra bản draft nó khác bản này lắm do jisung camel quá trời nhưng mình xoá hết viết lại chứ sợ fic lái sang jwixt/b mất:))