𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦.𝘴𝘵𝘢𝘺

394 50 0
                                    

hôm nay là cuối tuần, mọi khi cô sẽ được ở cạnh anh vào thời điểm này, nhưng lịch học của anh quá kín, ngoài một vài cuộc điện thoại, hai người hoàn toàn không thể gặp nhau...
[...]
cô nằm lăn dài rõ chán nản, cuối tuần mà chả được đi đâu như thế này thật là...
cô chợt nhớ ra jisung, kể từ lúc cô và chenle cãi nhau hôm đó, jisung lại một lần nữa như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy. cô biết chắc cậu sẽ phiền muộn về việc chính cậu là người phá hỏng mối quan hệ của chenle. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, t/b quý cậu nhiều lắm, biết cậu nghĩ gì và có lỗi ra sao nên từ đó cũng chưa dám liên lạc.
tới giờ cũng đã một tuần, cô nghĩ đã đến lúc để chính cô phải an ủi cậu. jisung luôn là người an ủi và bên cạnh cô, cậu lúc nào cũng như là chổ dựa vững chắc cho cô khi cô cần vậy. nhưng từ khi quen chenle, có lẽ cô không cần cậu nhiều đến thế nhỉ?
[...]
-jisung à...
jisung bên đầu dây này hoàn toàn im bặt, cậu muốn trả lời nhưng miệng cất chẳng thành tiếng. tội lỗi cứ dồn lên người cậu như một sức ép buộc cậu giữ im lặng trước cô. cậu nhớ cô lắm chứ, cậu thích cô đến thế mà...
-jisungie, cậu nghe thấy tớ mà đúng chứ?
cậu không kiềm được mà nước mắt cứ tự động chảy thành hàng dài xuống gò má. cậu thích cô là thật, nên nếu chính cậu đã phá hỏng mối quan hệ của cô và chenle thì cậu sẽ chẳng thể nào đối mặt với cô nữa...
-tụi tớ vẫn ổn, cậu không làm gì sai cả, chỉ là một chút hiểu lầm và cậu cũng chỉ vô ý chọn lấy chiếc áo đó. đừng tự trách mình nữa, tớ xin cậu đấy, jisungie
cách cô gọi tên cậu khiến cậu thật sự nhói, nhưng đâu đó đã an ủi trái tim này. cậu không chắc mình phải nên nói gì, có quá nhiều thứ để suy nghĩ và nói ra nhưng rồi cậu chỉ biết im lặng.
-nếu cậu tiếp tục im lặng, tớ sẽ ghét bản thân vì đã khiến cậu thành như này mất, làm ơn đó, trả lời tớ đi
-tớ xin lỗi... là do tớ làm hai người cãi nhau, là do tớ vô ý thân thiết với cậu một cách quá mực khi cậu đang quen một người khác, là do tớ, do tớ, đừng tự ghét bản thân cậu. cậu xứng đáng được yêu thương mà...
nói rồi cậu cúp máy chẳng để cô nói thêm lời nào. cậu thấy đủ nhói rồi, cậu không muốn cô phải tiếp tục vì người như cậu mà ghét bỏ bản thân, cậu muốn cô tiếp tục sống thiếu cậu như cách cô đã làm 1 năm qua. có lẽ lần hội tụ ngắn ngủi này là quá đủ, đến lúc cậu phải đi rồi...
[...]
cô liên tục gọi cậu từ ban sáng đến tận 8h tối, nhận lại là hàng loạt cuộc thuê bao chẳng ai bắt máy.
ngay lúc đó, cô nhận được một cuộc gọi, mừng thầm vì nghĩ đó là cậu, nhưng không... là mẹ của cô?
-con nghe thưa mẹ, có việc gì mà mẹ gọi con giờ này thế?
-mẹ vừa nói chuyện với bố mẹ của jisung, nó sắp đi du học, con không tính ra tiễn sao?
-gì cơ ạ? du học? cậu ấy chẳng nói gì với con cả
-nhóc ji đang ở sân bay, tầm 8h45 là cất cánh rồi, nếu được con hãy nhanh đến đó để tạm biệt cậu đi
[...]
sau gần 30p đi đến sân bay, cô bước chân xuống quầy check in tìm cậu nhưng chợt nhớ ra rằng 15p nữa cậu sẽ lên máy bay. vậy thì bây giờ cậu phải ở cổng khởi hành, đúng vậy, chính là cổng khởi hành!
[...]
cái sân bay đông người đi lại khiến tầm nhìn khó khăn và việc tìm kiếm điểm đến cũng thật sự mờ tịt...
-còn 10p sao? ash... park jisung thật là...
[...]
-NÈ PARK JISUNG
cô nhìn thấy cậu từ phía xa, vừa chạy vừa gọi lớn tên cậu. cậu thấy cô ở đây bất ngờ lắm, hai mắt mở to nhìn lấy thân hình nhỏ bé đang chạy lại chổ mình mà có chút vui mừng lẫn lo lắng.
[...]
-nè, cậu tính bỏ đi vậy sao? cậu bị làm sao vậy? cậu bỏ tớ đi đâu một năm rồi quay lại bên tớ được một khoảng thời gian ngắn như vậy xong giờ lại im lặng mà tời đi sao?
-tớ xin lỗi nhưng mà...
-đừng nói nữa, tên ngốc này, đã kêu không phải do cậu mà cứ tự trách bản thân rồi lại bỏ đi như vậy. cậu nghĩ làm vậy tớ sẽ vui sao?
-tớ nghĩ làm vậy sẽ không chen ngang chuyện của cậu và anh chenle...
cô nhón chân, dùng tay búng lấy trán cậu.
-ngốc vẫn là ngốc, tớ bảo tụi tớ vẫn như vậy mà, cậu không có chen ngang chuyện tụi tớ đâu. đồ ngốc ở lại đây với tớ đi...
cảm giác được đối diện với cô thật sự dễ chịu, nút thắt được gỡ bỏ một cách nào đó khiến cậu cũng muốn từ bỏ việc rời xa nơi đây.
-thế cậu làm gì để tớ ở lại đi?
-jisungie hãy ở lại đây với tớ i
một cách tự nhiên, cô nhẹ giọng nói với cậu khiến cậu chẳng còn muốn đi đâu nữa. được rồi, lần này coi như cậu thua!
-được được, cậu thắng rồi
-đại ngốc đi về thôiiii, wuhuu
___________________________________
xin lỗi nhưng mà chap này sao nó như jisungxyou vậy nè 💫 =))) thui kệ, cảm ơn mọi người vì 400 lượt đọc và gần 100 lượt votes (lúc mình viết này là thế chứ không biết phải watt lag không). và cảm ơn vì một cách thần kì nào đó mà fic này #1 của nctzen và #1 của parkjisung mặc dù anh ấy là nam mém chính=))))

𝐛𝐚𝐢𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 • chenleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ