việc tôi quen chenle được bạn bè hai bên ủng hộ rất nhiệt tình. nhưng anh vốn được chú ý rất nhiều ở trường nên chuyện này gây ra không ít rắc rối với tôi. tôi thường xuyên nghe những lời bàn tán xung quanh chuyện tôi yêu anh vì anh là con của một gia đình khá giả? nhận ánh mắt khinh bỉ và sự dòm ngó của mọi người mỗi ngày làm tôi khá sợ việc đến trường.
tôi giấu anh chịu những chuyện này vì biết chắc anh sẽ không để yên.
tôi sẽ tiếp tục như vậy nếu chuyện của ngày hôm nay không xảy ra. thật ra tôi có thân với một chị cùng khối với anh, chúng tôi như chị em vậy đó. tôi thường hay tìm đến chị tâm sự mỗi khi jisung không thể bên cạnh tôi. vậy mà, chính tôi lại cướp mất tình yêu của chị ấy. là chenle?
[incoming call from t/bcuaanh]
-anh nghe?
-chenle à...
-sao đó? tự dưng khóc?
-mình chia tay nha?
anh còn chưa kịp phản hồi, đầu dây bên kia đã vội cúp máy.
[...]
khoảng 3 ngày hơn cô không hề nghe máy, cũng chẳng đến trường bữa nào. mỗi sáng anh cứ nhìn xem ở phía xa kia còn bóng cô gái quen thuộc ngồi đấy ngắm anh chơi bóng rổ hay không, nhưng thật tiếc, giờ ở đấy chẳng còn lấy một người ngồi. anh có đến tìm cô nhiều lần nhưng nhận lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ từ ngôi nhà không có lấy một ánh đèn kia...
[...]
[incoming call from t/bcuaanh]
-anh đến công viên đi...
thành phố này biết bao nhiêu cái công viên, nhưng không cần thêm thông tin gì cụ thể, anh đã tức tốc chạy ngay đến công viên gần nhà. chính là nơi anh và cô chính thức bày tỏ những tâm tư được giữ kín...
[...]
-t/b tại sao em tránh mặt anh? chia tay vì cái gì chứ?
tôi chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh, mặc cho anh có lớn tiếng. tôi vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
-tôi hỏi tại sao em tránh mặt tôi?
-anh ngồi xuống đi đã
anh cũng nghe theo mà ngồi xuống. tôi đung đưa chiếc xích đu của mình, mắt chẳng dám nhìn về phía anh mà chỉ nhìn vào khoảng không vô định phía trước. tôi không muốn khóc vào lúc này...
-giờ thì nói đi?
-anh và chị jewon là người yêu của nhau sao?
nói đến đây, dù có cố gắng kiềm đi nhưng nước mắt tôi cứ bất chợt chảy ra từng dòng lăn dài trên má.
chenle bổng cười phì một cái. rời khỏi chiếc xích đu mà tiến lại đối diện tôi. anh dùng hai tay nâng cầm tôi lên một cách thật nhẹ nhàng.
-anh yêu em
tôi khựng lại một chút.
-trả lời em đi
-đấy là câu trả lời
nghiêng đầu khó hiểu. câu trả lời này chẳng giải đáp được thắc mắc của tôi ban đầu một chút nào. phần nào đó khá khó chịu vì thái độ cợt nhã của anh.
-chị jewon đã nói anh là tình yêu của chị ấy đó...
chenle lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi, anh nhấn gọi đến số máy của ai đó. là jewon! bật loa, anh đưa máy đến chổ tôi như muốn tôi nghe rõ từng chữ một...
-alo chenle, gọi chị việc gì?
-chị nói gì với bạn gái em rồi
-chị nói em là tình yêu của chị vì có mỗi mày là em trai nhưng bé nó chưa nghe xong là buồn chạy đi mất rồi=) xin lỗi cưng=) ráng làm hoà nha=)
[...]
-chenle àaa, đừng dỗi em vì đã không nghe máy nhaaaa
-không
-chenle àaaaaaaaaaaaaaaaaa
___________________________
tính cho cái chap này dài hơn nhưng mà tại buồn ngủ quá viết không nổi 🥲