cũng đã ba ngày kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. vì sắp phải thi đại học, chenle hầu như giành hết thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và làm rất nhiều bài tập. anh muốn gọi cho cô lắm chứ, chỉ là một chút thời gian anh cũng chẳng có. cô biết rõ anh rất bận, bản thân không thể ích kỉ mà giữ anh khư khư bên mình nên cũng đành giữ im lặng...
vì lễ chuseok sắp đến, nên trường học cũng cho học viên được nghỉ lễ ở nhà vì thế cơ hội gặp nhau cũng là rất hiếm.
[...]
lễ chuseok là dịp lễ rất quan trọng, đây là ngày mà dù mọi người có bận bịu đến đâu cũng sẽ trở về nhà và cùng nhau đón một ngày thật hạnh phúc và ấm áp. cô thật sự mong rằng bố mẹ mình sẽ quay về từ chuyến đi công tác, nhưng có lẽ đây chỉ là mong ước của cô?...
-alo, mẹ à, hôm nay là lễ chuseok đó, mẹ và bố sẽ về chứ? con sẽ làm songpyeon cho mọi người cùng ăn nhé
-à... thật ra, mẹ và bố không thể về được rồi, khối lượng công việc cần giải quyết là rất nhiều, nên e rằng sẽ không thể về kịp rồi con ạ...
giọng mẹ cô đầu dây bên kia có chút nhỏ dần. bà biết đây là dịp lễ mà gia đình sẽ quay quần bên nhau, thế mà bản thân lại vì công việc mà chẳng thể quay về, nghe giọng con gái mình háo hức chào đón như vậy. nhưng rồi chính bà lại dập tắt sự niềm nở đó?
-à vâng... thế bố mẹ cứ làm việc đi nha, 해피추석 (happy chuseok)...
[...]
cô trải lưng lên chiếc giường quen thuộc, thầm nghĩ nếu như jisung còn ở đây thì tốt biết mấy... cô hoài tưởng về kỉ niệm cùng cậu trong lễ chuseok năm ngoái, có cả bố mẹ và cả gia đình cậu cùng làm lễ charye, rồi lại đến viếng mộ tổ tiên hai nhà,... nếu như được trở lại khoảng khắc lúc ấy thì tốt biết bao nhỉ?
ngay lúc tâm trạng thất vọng nhất thì tiếng chuông cửa vang lên. cô chợt mừng thầm, phần nào tham lam rằng bản thân sẽ không phải cô đơn trong ngày đặc biệt này...
[...]
cô mở cửa, trước mắt là bóng hình quen thuộc. dáng người gầy và cao cao... đích thị, là park jisung...
-p...ar...park jisung? cậu sao?
-một năm không gặp mà cậu quên tớ rồi sao?
cậu bước vào nhà, trên tay là hộp thức ăn được cậu mang theo. cô đóng vội cửa, đi lại bàn ăn, nơi cậu đang dọn bát đũa.
-sao cậu lại bỏ đi vậy?...
cô nhỏ giọng, lúc này trong đầu cô có hàng tá câu hỏi. thấy cậu trước mắt nhưng bản thân cảm giác như vô thực vậy. lòng cô vui như mở hội, tim cứ đập liên hồi, lâu rồi cô mới được gặp lại cậu, cảm giác vẫn dễ chịu và thoải mái như xưa.
-chuyện đó nói sau đi, tớ ở đây rồi, ăn lễ chuseok cùng tớ nhé?
môi cậu cong lên một đường hoàn mỹ. nụ cười đó vẫn luôn như vậy, luôn khiến người đối diện phải cảm thấy xiu lòng. cậu vẫn luôn là người ấm áp như thế.
[...]
-là tớ tự làm đó, nặn bột vất vã lắm nên đừng chê đó, tớ cố gắng lắm rồi ㅜㅜ
-đúng là tay to có khác, nặn cục nào cục đấy to đùng luôn, nhưng mà yên tâm, rất ngon nhaaaa
-lát nữa đi viếng mộ cùng tớ nhé? tớ đi cùng bố mẹ rồi nhưng mà đi lần nữa với cậu cũng tốt mà nhỉ ㅋㅋ
cô gật gật, từ nãy đến giờ, môi cô chưa lần nào ngừng nhoẻn lên cười. cô đang vui lắm, gặp lại cậu vào khoảng thời gian cô đơn nhất cô mới nhận ra cậu đáng trân quý đến dường nào...
___________________________________
mọi người không đọc nhầm fic đâu nha=))) cơ mà lễ chuseok qua rồi nhưng lên fic mừng lễ muộn do là mình lười viết ㅜㅜ dù gì cũng chúc mọi người lễ chuseok thật vui mặc dù đã qua rồi nhaaa=)