chúng tôi yêu nhau đến nay cũng đã 1 năm rồi. nhớ mới cuối năm trước, tôi phải can đảm bao nhiêu mới dám nói với anh tình cảm này rồi được anh đồng ý nhận lấy chúng, mà giờ đã 1 năm rồi này.
hôm nay tôi rất vui, ngày kỉ niệm 1 năm muốn có gì đó thật đặc biệt vì chúng tôi không ăn mừng 1 tháng, 2 tháng như mọi cặp đôi, mà muốn để đến 1 năm cho ngày hôm nay sẽ thật khó quên.
-chenle à, hôm nay mình đi đâu chứ nhỉii
-để anh coi... tối nay anh muốn đến cafe, anh sẽ có bất ngờ cho em. đợi anh nhé!
chenle đợi cho tôi ngắt máy trước rồi cả hai lại bắt đầu một ngày mà không có nhau. hôm nay là cuối tuần, chúng tôi không thể gặp nhau ở trường như thường khi, lại ngay đúng ngày kỉ niệm, thế thì đành đợi đến tối vậy...
[...]
nằm xem lại ảnh hai đứa lúc mới quen nhau, tôi chợt nhận ra là chenle ngày một trưởng thành hơn thấy rõ, anh cao hơn lúc trước kha khá, còn tôi vẫn như vậy, chẳng cao lên miếng nào lại được chonlo chăm sóc chu đáo nên mặt trông cứ bư bư ㅠㅠ
tôi mới nhớ ra là vẫn chưa mua quà, ngày kỷ niệm tôi cũng muốn tặng anh cái gì đó vì chenle thích được nhận quà từ tôi lắm, nhưng từ lúc quen nhau tới giờ lại rất ít dịp để tôi tặng anh thứ gì đó.
[...]
tôi mua 2 chiếc lắc tay cặp từ Cartier, hai chiếc cũng đủ ăn đứt hết tiền tôi rồi ㅠㅠ nhưng không sao, vì là dịp đặc biệt nên tôi mong anh sẽ thích nó.
[...]
tôi đến quán cafe đã được anh gửi địa chỉ từ sáng, ở đây không khí ấm cúng thật đó. bước vào trong, tôi ngửi thấy ngay mùi hương thơm phưng phức của cà phê pha nóng, là espresso!
sắp sang đông rồi, trời cũng trở lạnh, tôi nghĩ sẽ rất thích hợp cho một món đồ uống ấm nóng vì thế đã chọn một ly Snickerdoodle hot cocoa.
[...]
giờ là khoảng 8 giờ tối, tôi chọn chổ ngồi cạnh khung cửa sổ lớn của quán, từ quán nhìn ra phố thấy ánh đèn trải dài trông cứ nổi bật và thu hút tôi nhìn chúng một cách vô thức, hôm nay là kỉ niệm của chúng tôi nên tâm trạng tôi có phần hơi trầm hẵn, cảm giác như cả hai đã cùng lớn lên một chút vậy đó...
[...]
giờ là 9 giờ, tôi vẫn chưa thấy anh đâu, nghĩ chắc anh đang chuẩn bị bất ngờ gì đó mà anh đã nói, nên lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút mà tiếp tục chờ đợi...
[...]
hơn 10 giờ rồi... anh vẫn chưa đến, quán cũng vơi khách dần, chỉ còn tôi và một vài cặp đôi khác vừa ghé đây nghỉ chân...
[...]
-dạ? sao cơ ạ? ra sân bay sao mẹ?
-ừm, mẹ đang ở sân bay
-đ...đợi con nhé, con ra đấy ngay
chenle khoác vội áo lên người rồi nhờ bác tài chở đến sân bay. hôm nay mẹ anh từ thượng hải đến thăm, nhưng vì muốn bất ngờ nên chẳng báo anh trước, anh cũng không nghĩ chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc này.
[...]
sân bay đông quá, từ nhà đến đây đã tốn hơn 30 phút giờ phải chờ từng dòng người đông đúc đi ra thì biết đến khi nào đây?
[...]
sau khoảng hơn 1 tiếng check out anh cùng mẹ trở về nhà. giờ cũng đã 10 giờ, anh còn có hẹn nên xin phép mẹ đi ra ngoài một chút sẽ về. anh không biết cô còn ở đấy đợi anh không, nếu có thì anh sẽ rất áy náy vì chính anh đã không thể sắp xếp tới đấy sớm hơn. còn nếu cô không còn đợi anh nữa thì đâu đó lòng anh sẽ chớm buồn vì ngày kỉ niệm nhưng chẳng thể làm gì cho cả hai...
[...]
trên tay cùng chiếc bánh kem, hộp quà đã được chuẩn bị từ trước, anh đẩy cửa bước vào. cô đây rồi... cô ngồi đấy nhưng sắc mặt nhợt nhạt đi thấy rõ, chắc vì khóc mà lớp make up cũng trôi mất đi...
[...]
-anh đến rồi...
-...
anh cẩn trọng ngồi xuống phía đối diện, đặt hộp bánh lên bàn. bất ngờ cô nhỏ giọng.
-em tưởng anh sẽ không đến và cũng quên mất buổi hẹn rồi...
anh đứng lên, tiến lại gần chổ cô rồi nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má cô. anh đang thấy có lỗi lắm, cảm xúc bây giờ lẫn lộn nhưng bản thân anh lại chẳng thể khóc...
-đừng khóc nhè nữa, anh xin lỗi, anh sẽ kể em sau, giờ hãy mở bánh ra xem đi
cô quay sang nhìn chiếc bánh trên bàn, dùng tay gỡ bỏ chiếc nơ trên hộp. hình dáng chiếc bánh dần hiện ra, một chiếc bánh kem đơn giản với tông màu tím trắng, điều thu hút cô là dòng chữ được ghi trên chiếc bánh đó.
"zhong chenle yêu em 365 ngày, và mãi mãi"
-chúc mừng kỉ niệm 1 năm nhé, không được khóc nữa. anh sẽ không bao giờ quên ngày kỉ niệm của tụi mình, cũng như là quên em, đừng suy nghĩ lung tung nữa, hôm nay phải thật vui đó! nè, quà cho em
bên trong hộp là một chiếc váy trắng cùng với hai chiếc nhẫn, nhìn qua cũng biết được anh đã chọn kĩ càng như thế nào.
-anh một chiếc, em một chiếc, còn váy này là của riêng em thôi. vì anh đã nhờ người ta thiết kế cho đó, cực lắm luôn nên em mà không thích thì anh giận mất
-em cũng có quà cho anh nè, đừng chê vì em cũng biết hờn đó nhé
anh mở ra, bên trong là hai chiếc lắc tay tôi đã chọn. vậy là kỉ niệm này chúng tôi có cả nhẫn và lắc tay đôi, nhìn vào cũng biết được chúng tôi là của nhau rồi<3
-lại đây, ôm một cái chứ nhớ em quáaaa