-chenle à, đi ăn nha? hôm nay em sẽ khao anh
-huh? dịp gì sao?
cô khẽ lắc đầu rồi lại đi tiếp, chenle ngây người một chút. thường ngày anh luôn là người chủ động rủ đi anh và sẽ là người giành trả tiền cho mọi buổi đi chơi, đôi lúc sẽ chia đôi cho cả hai nhưng anh lại không muốn để người yêu động đến tiền bạc nên hầu như đầu thanh toán trước. hôm nay cô lạ thật đó, từ lúc tan trường, cô đã không còn vẻ hớn hở thường ngày khi gặp được anh, kiểu như đang cố gắng giấu một thứ gì đó. anh rất chắc rằng hôm nay không phải là kỉ niệm gì cả, anh và cô không ăn mừng những kỉ niệm vài tháng bình thường, mà luôn đợi tới 1,2,3 năm rồi mới mừng ngày quen nhau. vậy thì vì cái gì chứ?
[...]
chenle cứ vô thức đi theo cô, đến nơi, trước mắt anh hiện lên là một quán ramyeon rất quen thuộc. nơi lần đầu anh và cô cùng đến với tư cách là người yêu của đối phương. anh nhớ rằng cách đây một năm trước, anh vì biết cô hay bỏ cử sáng mà dẫn cô tới đây ăn, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi đã thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho người kia.
-cô cho cháu hai bát ramyeon như mọi ngày nha
[...]
-hôm nay em có chuyện gì sao?
-anh thấy ở đây như thế nào?
-huh?? hm...
trong vài giây anh bị câu hỏi của cô làm cho bản thân bất ngờ. nơi đây vốn quen thuộc với cả hai, một năm qua cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ có tình cảm giữa anh và cô ngày một sâu đậm, đó chính là sự thay đổi theo thời gian mà chính anh cảm nhận được.
-vẫn là không gian thoáng mát này, mùi hương của nước dùng ramyeon, bác chủ quán,... chẳng phải vốn đã quen thuộc với chúng ta sao?
-um đúng thật...
cô cuối đầu, điều muốn nói lại chẳng thể nói ra, cảm giác rất bứt rứt khó chịu nhưng chẳng thể vì sự ích kỉ mà nói ra để đối phương thấy lo lắng...
-em nói đi, chẳng phải em có điều muốn nói sao? cứ nói hết đi, anh ở đây là để thay bố mẹ chăm sóc em, bên cạnh em, nên đừng giữ trong lòng nữa
-em... thật ra em đang suy nghĩ, anh đã cuối cấp rồi, rồi một lúc nào đó cũng sẽ rời ngôi trường thân quen đó để sang một môi trường khác. nơi mà anh sẽ tiếp tục học tập cho đam mê của mình, và lúc đó sẽ không còn em bên cạnh nữa. em sẽ ở lại đây thêm 1 năm, không có anh, không có jisung, không có ai cả. kiểu như mọi thứ thân thuộc với em đều sẽ biến mất và để lại em một mình vậy?
-ha... em muốn anh đi ăn với em để ôn lại kỉ niệm?
cô gật đầu, mặt vẫn cuối gầm, lý trí mách bảo hãy tránh khỏi ánh mắt của anh. ánh mắt như thể đọc hết được nội tâm con người vậy.
-ngốc thật đó! dù anh có phải học đại học ở nơi khác, thì anh vẫn sẽ bên cạnh em dù bằng cách này hay cách khác. nếu em muốn, anh sẽ sang nhà em mỗi ngày, sẽ đích thân chăm sóc cho em như anh của bây giờ vậy! còn jisung... em hãy liên lạc với cậu ấy, anh tin rằng cậu còn rất nhiều điều muốn nói. đừng nghĩ nữa, ăn thôi!
[...]
-t/b là đại ngốc luôn, không hiểu sao chỉ vì chuyện này mà suy nghĩ rồi lại cư xử kì lạ như này. em cứ như này anh sẽ cứ có việc để trêu em đấy
-xía, có khi qua trường mới anh sẽ quen một chị xinh đẹp nào đó
-"một chị xinh đẹp nào đó" ơi