dạo gần đây thời tiết thay đổi, mưa rất nhiều và trời cũng dần trở lạnh. nơi cô sống vốn tĩnh lặng, nay thêm tiếng mưa làm khung cảnh thật trầm tĩnh, với những người cần không gian riêng thì thật lý tưởng khi có thể vừa nghe tiếng mưa vừa nhăm một ít bánh ngọt.
vì tình hình dịch bệnh càng trở nặng cô và cả anh đều phải học tập tại nhà. thời gian gặp nhau ở trường coi như mất trắng. tuy vậy, lịch học dày đặc cũng khiến cả hai không có thời gian quan tâm chuyện yêu đương cá nhân, cô phải ôn kiểm tra trong lớp, anh phải vừa ôn vừa luyện thêm. cả hai cũng có lúc muốn gọi cho đối phương nhưng lại phải hoàn thành công việc trường lớp đến tận khuya.
[...]
-ơ, sao anh lại đến đây?
-nhà bạn gái anh cũng không được đến sao?
trên tay là một ít thức ăn được mua từ siêu thị, anh tiến thẳng vào bếp, lục đục tìm dụng cụ và bắt đầu nấu nướng.
-anh tính nấu ăn sao?
-sao? em là không tin anh ý hả?
cô chu mỏ xì một cái, rồi cũng đóng cửa chạy nhanh vào bếp cùng anh.
-em cũng muốn nấu
[...]
cùng nhau nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp bát đĩa, tuy không đặc biệt nhưng đã đủ để hai người phần nào gạt đi hết những lo lắng, mệt nhọc. họ như quên đi ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào, chỉ cần biết hiện tại, trong mắt họ có nhau.
[...]
-em, dạo này jiseong có liên lạc gì với em chứ?
cô chuyển tầm mắt sang anh, hơi bối rối. cách đây không lâu, anh giận vì cô thân thiết với cậu quá nhiều, hỏi như này là có ý muốn mắng cô sao?
-tụi em không có liên lạc nữa đâu...
cô rút người vào vòng tay anh rồi đánh mắt sang xem tiếp bộ phim còn dang dở.
còn anh, nếu là anh của trước khi nói chuyện cùng cậu park, có lẽ sẽ nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời này. nhưng giờ thì khác, anh biết cậu yêu cô nhiều lắm, bên cô khoảng thời gian lâu như thế mà buộc hai người tách nhau ra quả thật sẽ khó với cậu...
-em và jiseong... cứ như bình thường đi. anh sẽ không ganh đâu, thật đó! cậu ấy... rất đáng thương
-thật ạ? nhưng em không giỏi việc cân bằng mọi thứ, em cứ thuận theo cảm xúc của mình thôi... như vậy anh sẽ buồn lắm
chenle phì cười, dùng tay xoa lấy tóc của cô.
-trước khi anh đổi ý, nhanh "dạ" đi
cô quay về phía anh, môi nhỉnh một chút, mặt ra vẻ đanh đá như kiểu sẽ thề là không "dạ" với anh vậy.
-sao? không mau "dạ"?
-anh đừng có mà mơ
-được, anh đổi ý rồi, giờ em muốn chơi với cậu jisung gì đó, phải nói "anh zhong chenle ơi, cho em được chơi với cậu jisung nhé, juseyo~"
-xì, đúng là nhỏ mọn
anh nghe thấy liền cù lét lấy người cô. vì đột ngột nên cô chẳng thể phản đòn mà nằm đấy loay hoay như con tơ tằm(?)
-juseyo, juseyo, anh zhong chenle đừng chọc em nữa, em biết lỗi rồi
-nói lại "주세요" đi
-juseyooooo
cười đến nước mắt cũng lắm lem cả mặt, miệng vẫn không ngừng bảo anh dừng lại. chenle vui lắm, lần đầu anh ghẹo bạn gái dai như vậy, được nghe cô nói "주세요" như một thành tích lớn vậy đó.
[...]
-anh phải về rồi, về đến nhà sẽ gọi cho em nhé, à chưa xin anh chuyện kia thì anh chưa suy nghĩ lại đâu đó
vừa nói, môi anh cũng chợt nhoẻn lên một đường hoàn hảo. nụ cười ấy vẫn ấm áp và dịu dàng với cô như những ngày đầu. đúng vậy, từ cách anh nhìn cô, đôi mắt ôn nhu, nhiều lúc thấy cảnh cô bị bọn khác bắt nạt, thấy cô khóc, đôi mắt ấy rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt. rồi đến cách anh nhìn cô mà cười, nụ cười đó dìu dàng đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy ganh tị. cô như niềm tự hào của anh vậy, chỉ cần thấy cô thì bao nhiêu sự ôn nhu đều dồn vào 1 chổ, nơi tim anh.