-sao, em và nhóc kia sao rồi?
-nhóc kia? à, jisung ý hả, cậu ấy chịu ở lại rồi hihi. vì em dễ thương quá đó
-hừ ừ... ừ ra vậy
anh hít một hơi thật sâu để giữ lấy sự ghen tuông trong mình. bảo anh không ghen thì cũng không hẵn, anh biết cô thân với cậu ji, nhưng với tư cách là bạn trai của cô thì lòng anh vẫn le lói một chút tị nạnh!
-thân ghê nhỉ? thế thì cần gì chenle tôi nữa
anh nói, mắt đánh sang hướng khác, khoé môi khẻ nhếch lên, cái bộ dạng ghen tuông lộ rõ thế này cô không nhận ra cũng khó?
-em cũng nghĩ là không cần thật á
cô biết anh đang ganh rồi nhưng bộ dạng của anh lúc này rất đáng yêu nên chỉ muốn trêu thêm tý nữa.
-em còn... em còn nói vậy nữa hả?
anh quay lại, hai mắt mở to nhìn cô mà hằng hộc. ghét thật, bản thân đang ghen muốn chết đi sống lại mà cô cứ đùa thế này.
-em đi về trước đi, anh đến phòng tập
vừa dứt lời anh vội ngoảnh mặt quay đi, chẳng nghe cô lấy một tiếng. cô từ đấy mà trơ người, có lẽ giỡn hơi quá đà rồi. cô đuổi theo chenle rồi kéo tay anh lại, nhưng đáp lại là sự nhẹ nhàng đến đáng sợ của anh. anh gỡ tay cô ra một cách từ tốn, mắt nhìn lên cô rồi tiếp tục bỏ đi về phía trước...
"phải chi em biết anh đã đau lòng nhường nào? phải chi em đừng nói ra những lời đùa cợt đó..."
[...]
anh đưa cậu ji một lon nước, tay cũng khui lấy lon nước còn lại trên tay mình. là anh biết cậu sẽ ở phòng tập của câu lạc bộ nên đã đến.
-cậu thân với t/b thật đó...
jisung uống lấy một ngụm nước, cậu nhìn lên anh khi nghe câu nói đó, phần bất ngờ vì anh nhắc đến chuyện này, phần hơi lo lắng nếu vì đó mà cậu và anh sẽ cãi nhau?
-nếu anh thấy không thoải mái, em sẽ không gặp cậu ấy nữa...
-không, ý anh là, ghen tị thật đó?
jisung hai mắt mở tròn, cậu ngạc nhiên lắm, chenle tự nhận rằng anh ghen tị với cậu, đây là điều mà có lẽ jisung sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ nói ra.
-sao phải ghen tị với đứa như em chứ...
cậu cười nhưng nổi buồn lộ rõ. dù có ráng gượng cười đến mấy thì vẻ ủ rủ của cậu vẫn đang hiện diện trên khuôn mặt ấy.
-anh có được cậu ấy, bên cạnh cậu ấy bất cứ lúc nào, được cậu ấy gọi là bạn trai, được ôm, được nắm tay, được cùng nhau dạo phố. còn em chỉ giữ lấy tình cảm này rồi thầm lặng bên cậu ấy khi cậu ấy thật sự cần, có khi em còn không dám xuất hiện vì sợ hai người sẽ gây nhau. anh ghen tị với em vì cái gì chứ...
chenle nghe được những lời này bản thân cũng hoảng lắm. anh không nghĩ cậu ji thích cô, càng không nghĩ là cậu ji lại thích cô nhiều đến thế. cơ hội anh ở bên cô là rất nhiều, cô cũng vì anh mà từng bỏ quên một người như cậu, rồi khi cô cần cậu lại sẵn sàng có mặt. ngay cả lễ chuseok anh cũng chẳng thể bên cô, cậu ji đã thật sự thầm lặng mà làm tất cả...
-em thích t/b đến thế, sao lại không nói cho em ấy biết?
-vì t/b thích anh
một khoảng lặng dần bao chùm cả hai. anh đã động vào nổi đau của người khác rồi... thật là!
-anh xin lỗi, có lẽ anh không nên nói mấy thứ này
-không sao, anh không đưa t/b về sao, cậu ấy về một mình sẽ suy nghĩ lung tung lắm, anh đi đi, mau tìm cậu ấy!
chenle cũng biết anh không nên ở lại làm gì, anh đã làm những việc vô bổ rồi...
"xin lỗi cậu, jisung. để tôi thay cậu bên cạnh em ấy nốt thời gian còn lại nhé... cậu vất vả rồi."