-zhong chenle!
từ chenle đến các anh chị cùng lớp đều vì tiếng kêu lớn từ ngoài cửa mà quay ra. chenle hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cô lên lớp kiếm anh mà gọi cả họ tên ra như thế. cũng cuốn cuồng đứng dậy tiến lại chổ cô.
-hôm nay em sao vậy? tự dưng nói chuyện cộc lốc cái kiểu này là ý gì?
cô không trả lời mà quay đầu đi. đến cả chenle cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra. vừa hôm qua còn đi chơi với nhau vui lắm, hôm nay cô người yêu lại như này.
thay vì đứng đó suy nghĩ, anh đi theo cô đến một lớp trong dãy hành lang khối 10. bước vào trong phòng học, bàn ghế được xếp gọn vào cuối lớp, các dây ruy băng được gắn lên cửa sổ phòng học cùng với bong bóng khắp phòng. anh chắc chắn hôm nay không phải sinh nhật mình, vậy thì cái này là cho dịp gì cơ chứ?
-em đi đâu?
anh thấy cô quay đầu đi ra khỏi lớp liền nằm cổ tay cô mà thắc mắc. cái này cũng không phải do cô làm sao?
cô gượng cười, rồi cũng quay đầu bỏ đi...
-chenle! là em đây
nghe tiếng nói từ phía sau mình, anh vội quay lại, ở chính giữa lớp học là cô nữ sinh khối 10 lần trước đã tặng anh bánh nhưng bị anh từ chối. lần này cô quyết tâm phải giành được chenle từ tay t/b nên đã đến gặp trực tiếp để nói chuyện.
[vài tiếng trước]
-chị từ bỏ anh chenle đi
-huh?
cô nghiêng đầu. cô nhớ người đối diện là ai, vì người này mà cô đã bị chenle trêu một cú nên nhớ rất rõ. tuy vậy, cô cũng nghe qua về người em khối dưới này, nếu có gì không vừa lòng liền lập tức nhờ bố chống lưng.
-tôi bảo chị từ bỏ anh chenle đi. chị không nghe sao?
-cho tôi xin lý do
-anh ấy là con nhà gia giáo, được giáo dục và dạy dỗ tự tế để tương lai rộng mở, không lẽ lại dính với người như chị? anh ấy học giỏi, thể thao cũng giỏi, học hành và tài năng cái gì cũng có thì chị nghĩ còn lý do gì để chị ở lại?
hmmm... đúng thật, đến giờ tôi vẫn chưa biết tại sao mình quen được anh, từ lúc yêu anh đến bây giờ, tôi rất hay bị mọi người cùng trường dòm ngó. điều đó thật sự khó chịu. tôi cũng không tệ đến thế nhưng so với anh thì rõ là cách biệt thật...
-một lát nữa tôi sẽ tỏ tình với anh ấy, ở lớp tôi, nếu chị thật sự muốn tốt cho anh ấy, thì tôi nghĩ chị biết mình nên như nào
nói rồi cô ta cũng bỏ đi, để lại cô ở lại với mớ hỗn độn bên trong lòng, giây phút nào đó cô đã nghĩ "1 năm qua có lẽ đã đủ dài rồi...".
[...]
-tôi không thích cô, tôi đã có người yêu rồi
-chị ta bỏ anh rồi, chenle ạ!
-cô ở lại lo mà dọn đống này trước giờ tan học đi, tôi không thích cô, tôi mong đây là lần cuối tôi nói điều này. tôi yêu t/b!
dứt lời anh liền chạy ra sân bóng rổ, linh cảm mách bảo anh rằng cô sẽ đến đó.
đúng như anh nghĩ, cô một mình ngồi ở hàng ghế mà khóc...
[...]
-em tính bỏ anh thật à?
-...
-sao? sao lại khóc? em bỏ anh nhưng em lại khóc là sao
anh ân cần vuốt lấy mái tóc kia, cô cứ như đứa ngốc ngồi thút thít chẳng nói lấy một câu.
-em sợ quá...
vừa nói, cô cứ liên tục lắc đầu, ngày một khóc to hơn.
-em sợ đến một lúc nào đó chính anh cũng cảm thấy em chẳng có gì mà bỏ đi. sợ rằng vì em mà anh bỏ lỡ bao nhiêu người con gái xứng đáng hơn ngoài kia. sợ rằng chính em chẳng biết phải nên làm gì, nghĩ gì, nói gì để xứng đáng được ở cạnh anh mà không bị người khác dòm ngó...
chenle thật sự muốn khóc lắm. anh biết cô đã phải chịu đựng nhiều thứ như thế nào, chỉ vì anh mà cô đã mạnh mẽ gạt đi những lời bàn tán xung quanh về anh và cô. nói cô không buồn là nói dối vì anh biết cô rất dễ bị tổn thương dù đó là chuyện nhỏ nhất. điều anh muốn làm bây giờ là ôm cô thật chặt...
-anh xin lỗi... xin lỗi vì anh đã không thể bỏ vệ em khỏi những điều tồi tệ mà nơi này mang đến cho em, xin lỗi vì không thể bên cạnh lắng nghe những điều em lo sợ, xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi. nhưng mà này, cảm ơn em vì đã là t/b, cảm ơn vì em là chính em dù cho đó là khi ở cạnh anh hay ở cùng người khác, cảm ơn em vì đã yêu anh thật nhiều, cảm ơn vì đã khóc vì sợ mất anh. anh yêu t/b vì như thế thôi, anh đã từng nói, em mang đến cảm giác khác hơn những ai ngoài kia. như kiểu chỉ cần đó là em, thì không cần lý do anh vẫn sẽ bất giác mà mỉm cười. vậy nên đừng lo sợ điều gì nữa, hãy kể anh nghe những gì em cảm thấy, những chuyện em trải qua, cũng như những điều làm em buồn lòng. vậy nhé? đừng khóc nữa. zhong chenle yêu em!