Chap 5: chiếc áo đẹp nhất của con trai là cơ thể

355 6 48
                                    

Thi xong chờ kết quả là giai đoạn rảnh rang nhất. Tôi quyết định dùng khoảng thời gian chóng vánh này để tranh thủ trải nghiệm nhiều thể loại cởi trần khác nhau, cũng là lúc tôi thử thách giới hạn của bản thân mình. Thử tập những thói quen cởi trần mới, đồng thời cũng rèn luyện cả thể chất. Vì tôi biết, chỉ khi cở thể tôi dễ nhìn, tôi mới đủ tự tin cởi trần, và người khác cũng dễ chấp nhận việc tôi cởi trần. Cũng như có đủ sức khoẻ để duy trì việc cởi trần trước những điều kiện thời tiết khác nhau.

Chạy bộ là một lựa chọn không thể phù hợp hơn. Nghĩ là làm. Buổi tối tôi bắt đầu ngủ sớm hơn bình thường một chút.

5h sáng.
Đồng hồ báo thức réo inh ỏi, cũng réo luôn tôi ra khỏi cơn mơ. Còn buồn ngủ lắm, 2 hàng mi không tách ra nổi nhưng cũng ráng lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lôi đôi giày chạy bộ ra mang vào. Đeo tai nghe, mở máy nghe nhạc (loại nhỏ gọn bỏ túi hồi xưa ấy). 10 phút khởi động bắt đầu!

Sau khi làm nóng người, tôi mở cửa, ra đường, thủ sẵn bình nước và một ít tiền, tôi bắt đầu chạy bộ. Cũng không xa lắm đâu, chắc tầm đâu đó 1km thôi. Thời đó không có đồng hồ thông minh hay vòng tay sức khoẻ như bây giờ nên tôi không đo cự ly chạy chính xác được. Cứ chạy đều đều, mệt thì ngưng chạy, chuyển qua đi bộ, bớt mệt thì chạy tiếp.

(Ảnh minh hoạ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh hoạ)

6h sáng.
Tôi hoàn thành lộ trình chạy bằng việc chạy về tới khu gần nhà. Đi bộ trên vỉa hè, bình còn lại ít nước, tôi uống một ít, còn lại ngửa mặt đổ xuống người để giải nhiệt. Tôi quá sức nóng. Mồ hôi như tắm. Đường lúc này vẫn chưa đông lắm, tôi tranh thủ hít thở chút không khỉ còn trong trẻo trước khi phải bịt khẩu trang để về nhà; hưởng chút gió tự nhiên cho khô bớt một thân mồ hôi.

Tôi ghé vào một con hẻm gần nhà, có một quán bún bò rất ngon, nằm tại góc giao giữa 2 con hẻm. Tuy chỉ là quán lề đường nhưng lại rất đông khách. Trời vẫn còn mát mẻ, cởi trần ăn một tô bún bò thơm phức nóng hổi, uống ly trà chanh thì còn gì bằng. Gọi món xong, cố tình chọn bàn xa nhất, chỗ lát nữa nhất định có nắng vì mọi người sẽ ít chọn chỗ này nhất. Dù gì tôi cũng mới đi chạy bộ về, người ngợm không được sạch sẽ thơm tho cho lắm.

Cái thú của việc ngồi ăn lề đường là bạn có thể vừa ăn vừa ngắm xe cộ qua lại tất bật, vừa được ăn ngon, và vừa để mọi người nhìn mình. Tôi đang cởi trần mà, ngồi ăn ở lề đường rất gây chú ý. Nhưng tôi không quan tâm lắm là có bao nhiêu người nhìn mình, ai nhìn thì nhìn lại sợ gì. Tôi cũng chẳng nghe thấy mọi người nói gì, vì còn đang bận thả hồn vào nhạc, ăn nốt tô bún bò và quan sát xung quanh. Rõ ràng tôi cũng đâu có rảnh rang gì!!!

con trai thì phải cởi trầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ