4 người 3 xe tụi mình về tới nhà trọ chắc cũng quá nửa đêm.
Nói sơ một tý về chỗ mình thuê trọ nha. Nó là một toà nhà có 1 trệt 5 lầu, sân thượng (cũng có phòng ở và 1 café) và hầm để xe xây theo kiểu nhà ống do đất hẹp chiều ngang. Nhà xây theo cấu trúc hành lang giữa, mặt tiền hướng ra sông nên tạo thành hẻm gió rất mát mẻ. Nhà có 1 thang máy ở giữa kèm thang bộ và 1 thang thoát hiểm bằng sắt ở cuối dãy.
Phòng mình thuê ở lầu 5, gần thang thoát hiểm. Nên tụi mình sẽ không lên phòng bằng thang máy mà đi thang thoát hiểm để giữ vệ sinh. Lúc vào gửi xe, quẹt thẻ, anh bảo vệ chả thèm hỏi han cà khịa gì chuyện tụi mình cởi trần hết, xua tay kiểu đi lẹ đi tao đau mũi quá rồi. Tụi mình cà rỡn thêm chút xíu, gửi giấy tờ của thằng Thắng lại rồi lên phòng. Đi tới cuối hầm, chỗ mấy cái thùng rác, mình quay qua Thắng:
- Ê Thắng, áo này còn mới không mày?
- Không, tao mặc chắc cũng 2 3 năm rồi, sao vậy?
- Muốn chơi lớn không ba?
- Là sao?
- Cởi ra quăng thùng rác đi, chứ thúi vầy mặc gì nổi nữa.
- Giỡn hoài ba, mai tao còn chạy về KTX nữa.
- Thiệt chứ giỡn gì ba, áo này mày nhắm giạt xong nó hết thúi không?
- Mà không có áo mai tao mặc gì về?
- Thì cởi trần. Haha
- Tao chưa tới level như mày đâu
- Ok mai có mặc áo thì tao cho, sẵn đang muốn tiễn bớt áo trong tủ. Còn mày đã vô đây thì theo nội quy của tụi tao nha, cởi áo ra đi, Lâm nó cởi ra nãy giờ rồi.
- Ok ok!
Thằng Thắng có chút khó chịu khi chiếc áo thun mỏng vẫn còn ẩm, nhớt và hôi nhức mũi được kéo qua đầu. Vậy mà kêu cởi ra thì không chịu. Cu cậu khi thoát khỏi cái áo "phế" đó có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Quẳng chiếc áo vào thùng rác, cả bọn lê lết lên phòng, thay phiên nhau đi tắm.
Phòng mình thuê cũng không rộng lắm, vừa đủ ở thôi, vì tự mình phải trả tiền ăn ở mà. Phòng có 1 gác, mình nhường cho đôi gian phu kia cho đỡ nhức mắt, có 1 wc (hơi chật), 1 bếp nhỏ, 2 cửa sổ (1 mở ra hành lang và 1 mở ra ngoài trời, khi mở cả 2 cửa thì sẽ có không khí đối lưu trong phòng, rất thoáng mát). Tụi mình có hùn hạp mua một số đồ dùng cần thiết như kệ giày, tủ quần áo, bếp gas..., ngoài ra thì mình còn mua 1 bộ bàn ghế để ngồi học và vẽ bài (2 đứa kia thì dùng bàn thấp do trên gác cũng gần sát trần). Phòng cũng nhỏ, nên mình mua nệm gấp để tiết kiệm diện tích, sáng dậy chỉ việc gấp gọn lại đặt cạnh tủ quần áo là xong.
Do không biết trước vụ chui đường ống (lẽ ra không bắt buộc phải chui đâu, mà mình kéo nó theo cho vui) nên Thắng không mang theo đồ để thay. Mình lấy đồ đi tắm trước và kêu nó tự chọn trong tủ. Nó mở tủ ra rồi thắc mắc 1 câu hết sức ngô nghê: "ủa sao có 3 4 cái áo thôi vậy Minh? 3 cái áo thun, 2 cái sơ mi, 1 cái áo khoác, quần thì cả đống?". Mình bất lực thật sự, chỉ biết bảo nó là áo đó để mặc đi học, rồi kệ nó, tắm tiếp.
Lúc Thắng tắm xong, bụng nó réo gọi, hỏi mình phòng có gì ăn không trong khi mình đang nói chuyện với nóc nhà và cũng không đói lắm, nhưng nó làm mình chợt loé lên một ý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
con trai thì phải cởi trần
Short StoryBạn biết đó, chúng ta không nên vì một vào thứ không hài lòng mà bực dọc dai dẳng hay bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho người khác hay số phận. Mình nên nhìn nhận vấn đề từ nội tại, từ chính bản thân mình ấy, sai ở đâu thì sửa ở đó, thế thôi! Cởi trần cũn...