* Chu Đông Thắng vừa đăng một bài viết lên nhóm * chế độ công khaiXin chào!
Mình là Thắng. Mình vừa gia nhập hôm qua, và giờ Minh chính thức là PT của mình, PT về cởi trần.
Như mọi người đã được Minh kể hôm qua, mình đang bắt đầu tập cởi trần từ level đầu tiên. Vẫn chưa tự tin nổi đâu, nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện.
(Ảnh minh hoạ)
Tối hôm qua, sau khi đi ăn về, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện làm sao để đi về KTX, vì nói cho hay chứ thằng Minh không đưa áo cho mình mặc về đâu. Nên là ù rất hồi hộp nhưng mình vẫn phải tự lo. Hồi hộp tới không ngủ được luôn!! Nói chuyện cả đêm, cuối cùng chốt lại mình sẽ đi lúc 5h, cho đỡ đông, cũng đỡ ngại hơn.
Trời có hơi lạnh nên Minh kêu mình dậy sớm hơn tý để tập thể dục. Mà cũng lạnh thật, nhưng vẫn chịu được. Cảm giác hoà mình vào môi trường xung quanh thật tuyệt vời, mình chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.
Mình đeo khẩu trang và có tai nghe, nên dọc đường có ai nói gì mình chỉ nghe được như tiếng vo ve thôi, chỉ nghe mỗi tiếng còi xe là rõ.
Về càng gần tới nơi tim mình càng đập mạnh. Lúc đó hình như chưa tới 6 giờ sáng đâu, nhưng anh bảo vệ đã dậy mở cửa rồi, có một số bạn đi học sớm cũng đi bộ từ từ ra trạm xe bus.
Mình vào cổng, lúc đó chỉ có mình với anh bảo vệ. Thấy mình cởi trần chạy xe, anh chặn lại:
- Anh BV: đi đâu đây? Làm gì cởi trần chạy xồng xộc vô đây?
- Dạ em ở phòng 3xx á anh
- Anh BV: thẻ đâu? CMND nữa! Tháo khẩu trang ra!
- * mình lấy giấy tờ, thẻ phòng, thẻ sinh viên và tháo khẩu trang* dạ đây anh!
- Anh BV: Chu Đông Thắng phòng 3xx, khoa CNTT
- Dạ đúng rồi anh!
- Anh BV: ok, nhớ rồi. Đi đâu mà cởi trần về đây?
- À...* não bắt đầu nhảy số* dạ hôm qua em đi làm bài tập nhóm ở nhà bạn, sáng về sớm ghé công viên tập thể dục, mà không có mang theo đồ nên em cởi trần tập rồi chạy về đây luôn, lát em có tiết nên về tắm rửa soạn đồ các thứ
- Anh BV: thôi được rồi lên phòng đi. Ăn mặc vầy đi qua khu nữ thì lên phường mà giải thích nha
- Dạ dạ không có đâu anh, em lên phòng, em cám ơn anh
Sợ có người thấy nên mình ôm balo chạy nhanh lên phòng. Trời còn sớm lắm nên mọi người vẫn còn ngủ, chưa mở đèn. Chỉ dựa vào dánh bình minh chưa lên mà chạy nhanh vậy thì đối với đứa cận nặng như mình không phải là chuyện nên làm.
Nói đâu có sai. Chưa kịp lên tới lầu mình ở thì trời đất quay cuồng, mình ngã ra sàn chỗ chiếu nghỉ cầu thang.
Mình đâm vào người ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
con trai thì phải cởi trần
Short StoryBạn biết đó, chúng ta không nên vì một vào thứ không hài lòng mà bực dọc dai dẳng hay bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho người khác hay số phận. Mình nên nhìn nhận vấn đề từ nội tại, từ chính bản thân mình ấy, sai ở đâu thì sửa ở đó, thế thôi! Cởi trần cũn...