Chương 2

1K 130 13
                                    

2.

Phòng khách của Cung Tuấn chỉ đặt một chiếc TV không lớn không nhỏ và một bộ sô pha không lớn không nhỏ.

Hai người thì thoải mái, ba người thì chen chúc.

Đêm hè hơn ba mươi mấy độ, điều hoà như chiếc giếng cạn mà phả ra ngoài mấy luồng hơi lạnh cuối cùng.








Tôi khoanh chân ngồi trên thành ghế sô pha, bỏ bắp rang vào miệng nhai rôm rốp, làm một cái bóng đèn vô cùng thích chí.

Buổi tối cuối tuần ồn ào ngoài cửa sổ còn không chen chúc như trong phòng, nhưng tôi vui vẻ mà cam chịu.



Hắn ngồi dính sát vào đùi tôi, như thiêu như đốt.

Hắn không hề hay biết, tôi giả vờ như không hề hay biết.

Trên màn hình đang chiếu bộ phim kinh dị mới nhất hiện nay, lòng tôi lại đang phát những cuốn phim không thể cho ai biết.



Chúng tôi quen biết nhau ở đại học.

Bởi vì một trận bóng rổ liên trường, tôi kết bạn được với một tên chân tay dài ngoằng nhưng tứ chi không phối hợp là hắn.

Chơi bóng vô cùng gà, nhưng người thì cũng đẹp trai thật sự.

Còn mang một gương mặt trẻ con đầy thịt, ngay cả tôi là một hot boy học đường mà cũng thừa nhận hắn đẹp trai quá mức quy định cơ đấy.

Quả bóng rơi gọn vào rổ, người này cũng giống như một thiên thạch, rơi vào tuổi hai mươi của tôi.









Tuổi hai mươi vô âu vô lo, chỉ cần thích là sẽ thẳng tiến không lùi.



—— Bạn học, cậu chơi bóng không tồi chút nào! Hẹn lần sau chơi nữa được không?

Nếu như làm lại từ đầu, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với hắn, cứ thế mà tự ràng buộc thanh xuân của chính mình.

Nếu như có lần sau, tôi nhất định sẽ tự tát bản thân mấy cái bạt tai vì không biết thế nào là trời cao đất dày. Tránh xa trai thẳng, rời xa đau khổ.








Trên TV không biết đang phát cái gì, ảnh ngược phản chiếu bên khoé mắt tôi.

Trong khoé mắt tôi lại chỉ toàn góc cạnh lúc sáng lúc tối của hắn.

Nếu tôi nhắm mắt lại, đây sẽ chỉ là một ngày thứ sáu bình thường, tôi và hắn, cũng giống như hàng ngàn cặp tình nhân nhàm chán khác trên đời, nằm trong phòng khách mà xem phim kinh dị.

Mới thả hồn được một nửa, trên màn hình TV đột nhiên có thứ gì nhảy ra, doạ tôi sợ tới mức chửi thề, túm lấy cánh tay Cung Tuấn, làm vương vãi bắp rang ra đầy đất.

Bắp rang caramel giống như hoa tuyết bị đốt cháy, nằm chất đống trên bộ ghế sô pha đen tuyền.


Cung Tuấn không bị TV doạ sợ mà lại bị tôi làm cho giật mình.

Hắn trước tiên cúi đầu nhìn Tiểu Lộc đang dựa vào sô pha ngủ say, lại quay đầu nhìn cánh tay bị tôi nắm chặt lấy.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ