Chương 10

911 128 35
                                    

10.

Whiskey khiến cả người tôi trở nên nóng rực, không khí hít vào xoang mũi càng thêm lạnh lẽo.

Tựa như say thật rồi.

Thực sự có cảm giác người đang gõ cửa buồng vệ sinh chính là Cung Tuấn.







"Mở cửa đi có được không?"

"Cậu mà không mở tôi tông vào đấy nhé!"

Giọng nói này thật gấp rút...... như thể hắn tìm kiếm khắp thế gian, rốt cuộc tìm thấy được tôi bị nhốt trong căn nhà nhỏ mang tên "Yêu thầm" kia. Cầm chiếc chìa khoá duy nhất có thể mở cửa nhà trong tay, trước khi tôi gần như bị ngọn lửa to lớn kịp thời thiêu rụi, hắn tới cứu rỗi tôi.





Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu.

Say tới mức không phân biệt được rốt cuộc đấy là thanh âm trong tâm trí hay là ngoài đời thật nữa.

Nặng nề chống người đứng dậy, tôi ngã xuống trước bồn rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo từ trên mặt chảy xuống ngực, bị xối đến ướt đẫm, tôi chống trên bồn, cẩn thận chăm chú ngắm nhìn người trong gương.

Quái lạ.

Người trong gương không nói gì cả.

Người trong gương sao lại khóc rồi.






"Cậu trả lời tôi một tiếng có được không? Mở cửa ra."

Người ngoài cửa vẫn còn đang kiên trì.

Tôi lau lau mặt, lùi lại một bước, chợt đưa tay đập mạnh hai lần lên cánh cửa, đối phương quả nhiên lúc này mới bình tĩnh lại.



"Đồ phiền phức, đau ghê......" Vừa lẩm bẩm vừa phẩy phẩy tay, cửa phòng đột ngột mở ra.

Người vừa xông vào liền bắt lấy cổ tay tôi, lật qua lật lại giống như đang kiểm tra một món đồ sứ sứt mẻ.

Trên người hắn thoang thoảng hương nước giặt quần áo, khiến mùi rượu nồng nặc trên người tôi càng trở nên nổi bật không giấu đi đâu được.

Tôi lắc lắc đầu, giữ cửa một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng.

"Sao lại mở được cửa......? Sao lại là cậu...... chứ?"

Vậy mà thật sự là cậu.

Ngập ngừng một lúc, Cung Tuấn gãi gãi râu trên cằm, buông tay tôi ra: "Xe của Simon bị quẹt rồi. Anh ấy vừa mới nhận được điện thoại đến đó giải quyết. Ơ ơ ——"

Lời còn chưa nói xong, Cung Tuấn đã vội vàng ôm lấy eo tôi.

Nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, lúc này tôi mới nhận ra chân mình loạng choạng, ngay cả đứng cũng sắp không vững nữa rồi.

Tựa trên cánh tay đầy cơ bắp của hắn, tôi bị ôm vào trong ngực, toàn thân đều cứng đờ.

Sau lưng vừa nóng vừa tê dại, tim đập càng lúc càng nhanh như đá lở xuống vách núi.

"Này này, cậu ôm tôi, đừng ngồi xuống!"

"Tôi tự đứng được."

Tôi vỗ vỗ tay hắn loạn xạ, muốn hắn buông ra, ép buộc chính mình đừng đáp lại chiếc ôm ấy.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ