Chương 9

998 125 17
                                    

9.

Hôm nay men say xông lên rất nhanh, rượu vừa xuống bụng được hai ly, tôi ngay cả ngồi cũng ngồi không vững nữa rồi.

Những chiếc lon rỗng nằm ngoài quán bar bị gió thổi lăn quay, va chạm cọ xát trên mặt đất thô ráp, lắt nhắt nhảy lên một khúc nhạc níu kéo thấp kém đứt quãng.

Phía bên trong, tôi đặt tay lên ngực, chặn không cho gió thổi thẳng vào tim.

Yêu thầm vốn dĩ là chuyện của mỗi người, tôi lại tự mình đa tình mà cho rằng Cung Tuấn cũng rất quý trọng quá khứ của chúng tôi.

Trương Triết Hạn tên điên nhà mày, mày nói xem mày có ngốc hay không.

Ngốc tới mức không cứu được mày nữa rồi.





"Nhìn cái gì thế?"

Có lẽ thấy tôi thừ người ra, Cung Tuấn chìa cốc rượu sang, cụng vào cốc của tôi.

"Không cho cậu biết. Chơi bóng gà thì cút xa chút đi."

Tôi bĩu môi, giận dỗi đưa cốc của mình ra xa một tý.

Tôi nhướng mắt lên, nỗ lực tập trung ngắm nhìn chiếc bóng của mình chiếu trên bức nền ở quầy bar, muốn nhìn rõ xem dáng vẻ của bản thân trong khoảnh khắc này ra làm sao.

Sửa sang lại đầu tóc vừa mới cười ngặt nghẽo đến loạn cào cào, rồi lại sờ sờ hàng lông mày và sống mũi cứng đờ —— Tôi như một chiếc máy mới chạy thử nghiệm, muốn cố gắng làm cho chính mình trong giờ phút này đẹp hơn một chút.

Ít nhất cũng phải làm một tên ngốc đẹp trai chứ.





"Tuấn Tuấn." Tôi đột nhiên không đầu không đuôi mà quay sang,  nhìn chằm chằm Cung Tuấn: "Cậu nói xem tôi bây giờ đẹp trai hơn hay là hồi đại học đẹp trai hơn?"

Dưới lớp áo khoác đen, hắn bị nghẹn lại trước câu hỏi bất thình lình.

Yết hầu lăn lên lăn xuống vài lần mới phát ra một tiếng "Hả?" vô nghĩa.

"Đừng có nói câu trước đây cũng đẹp trai, bây giờ còn đẹp trai hơn nhé!"

Tôi bật cười.

Chăm chú nhìn bóng dáng mơ mơ hồ hồ của chính mình, tôi giống như con ma men nghĩ gì liền nói đó.

"Lúc ấy tôi chơi bóng giỏi cực, cậu nhớ không? Chắc cậu không nhớ nổi đâu. Cho nên Đông Hoa mới tìm tới tôi để giao đấu hữu nghị đấy."

Hắn không trả lời.

Đây vốn dĩ cũng không phải là một câu hỏi.

Sự im lặng bao trùm khiến cho câu nói bất chợt của tôi càng trở nên đột ngột.

Tôi bất giác ôm lấy đầu gối từng bị thương của mình, liếc mắt nhìn cái người vẫn không nói tiếng nào: "Có điều sau này không chơi được nữa rồi."

Nghiến răng cầm lên chiếc cốc thuỷ tinh nặng tựa ngàn cân, xuyên qua lớp chất lỏng nâu vàng ấy, tôi mơ hồ thoáng thấy chính mình trong bộ đồng phục màu trắng.

"Lúc đó tôi đã bảo cậu đừng có ỷ y, cậu lại không thèm nghe."

Một câu bất thình lình này mang theo tức giận rõ ràng, tay cầm cốc của tôi vừa nghe thấy liền sững sờ giữa không trung.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ