Chương 16

1.2K 136 33
                                    

16.

"Cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì?"

Cung Tuấn chống lên tường, kẹp tôi giữa hai cánh tay, hơi thở rối loạn phả vào cổ tôi.

Gương mặt không đeo kính của hắn gần trong gang tấc, chóp mũi cao thẳng tưởng chừng như muốn chọc vào mặt tôi. Đôi môi mím chặt, chỉ chừa một khe hở giữa kẽ răng mà rít từng câu từng chữ. Mặt trăng phủ lên người hắn một lớp ánh sáng mỏng manh, nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn, sáng đến mức khiến tôi sợ hãi, lại tâm sinh khát vọng.

Tôi cắn chặt răng, dùng hết mọi sự tự chủ trong người mới không hôn lên môi hắn.



Đôi mắt này rõ ràng đang nhìn tôi, tại sao lại không có tôi trong đấy.

Vì cớ gì, không có tôi?

Giữ tôi lại, có được không?




"Trả lời tôi!"

Đắm chìm trong ánh mắt của hắn, tôi bị giọng nói đáng sợ mang đầy oán giận chưa từng thấy kia bắn đến bỏng cả mình.

"Thế nào?" Tôi theo tiềm thức mà né tránh, muốn trốn chạy.

"Lên giường thôi chả có gì to tát cả, cậu thật sự nghĩ như vậy à?" Cung Tuấn siết chặt cánh tay tôi.

"Cậu buông tay ra trước đã!" Chỉ muốn hôn hắn, chỉ muốn hôn hắn thật điên cuồng, tôi bắt đầu dùng sức gạt tay hắn ra, nhưng giờ phút này hắn lại cứng đầu hơn tôi tưởng rất nhiều. Hai tay hắn tựa như bê tông cốt thép cấy chặt vào tường —— Rắn chắc, nóng hổi, không hề dao động.

"Tôi không buông!"

Khuôn mặt nhăn lại của hắn quá đỗi xa lạ, hàng lông mày hạ thấp chứa rõ sự cố chấp và cơn tức giận không thể nghi ngờ.



Một kẻ đang mang thương tích như tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Bất luận khi nào, tôi đều không phải là đối thủ của hắn.



Thấy tôi định bỏ chạy, Cung Tuấn không chỉ căng tay ra mà còn cúi người xuống, như trùm lên người tôi một chiếc lồng sắt.

Hắn có vẻ đã hạ quyết tâm muốn nhốt tôi lại, lại hỏi thêm một câu khác: "Tại sao cậu lại xem tôi như trò đùa chứ?"

Cứng đờ tại chỗ, tôi trừng to hai mắt nhìn.

"Tôi xem cậu như trò đùa?" Tôi cau mày, đợi đến khi não bộ phản ứng hoàn toàn, mới lặp lại một cách khó tin: "Tôi xem cậu như trò đùa?"

"Đúng vậy, hôm qua cậu ——"

"Hôm qua làm sao!" Tôi ngắt lời hắn, tấm lưng dựa trên tường dần dần thẳng lên.

Giọng nói của tôi khàn khàn, giống như rượu Whiskey lâu năm, cặn rượu vẫn còn lắng đọng dưới nơi đáy bình. Nếu có ai dám nếm thử, nhất định sẽ cảm thấy vừa đắng vừa chát, khiến con người ta nhớ đến lầu xanh tiêu điều, nhớ đến nghĩa trang sau mưa, nhớ tới dĩ vãng không thể quay đầu.







Bị Cung Tuấn dùng tình bạn và sự dịu dàng này nhốt chặt trong căn phòng tối tăm suốt mười năm qua, hiện tại hắn, hắn thế mà lại chất vấn tôi tại sao xem hắn như trò đùa.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ