Chương 18

1.5K 133 20
                                    

18.

Thời điểm rời khỏi nhà tôi, Cung Tuấn và tôi đã xác định —— Trước khi hắn cùng Tiểu Lộc giải quyết xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, hai chúng tôi sẽ không gặp nhau.

Nhà của họ thật ra chỉ cách tôi có hai con phố.

Một trận gió thổi qua —— Cho dù chỉ là một đám mây trôi qua —— Tôi cũng không nhịn được mà thò đầu ra ngoài cửa sổ. Mỗi chuyển động của kim phút trên đồng hồ đều khiến cho lòng tôi giật lên từng chút.

Cảm giác khủng hoảng trong lòng không ngừng tăng lên, nỗi lo sợ hắn chẳng qua chỉ là nhất thời nông nỗi không cách nào lắng xuống được, tôi không nhịn được mà nhảy lên giường, một bên tưởng tượng ở phía kia đầu phố đang chìm trong thảm cảnh hay nước mắt, một bên cứ siết rồi buông tấm chăn bông mềm mại.

Sau cùng, Cung Tuấn gọi điện thoại đến. Nhưng cho dù tôi có gặng hỏi đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ đáp mỗi một lời: "Dù sao cũng là do tôi không tốt, cậu đừng lo."






Lúc tôi lấy hết can đảm đến nhà hắn, Tiểu Lộc đã dọn sạch đồ đạc của mình đi rồi. Căn hộ vốn dĩ ngập tràn hơi thở sinh hoạt của hai người lại giống như bị tạt phải axit mạnh, nhanh chóng huỷ diệt gần hết dấu vết khi xưa.

Những vết sẹo trần trụi mới xuất hiện, mọi giá sách và tủ đồ trống trơn đều để lại một dấu chấm hỏi thật to, vừa nhìn thấy liền giật mình.

Cung Tuấn, cậu quyết định muốn thay đổi quỹ đạo ba mươi năm cuộc đời này thật sao?

"Tuấn Tuấn, cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à?"

Đứng trước kệ giày trống không, lời vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra câu hỏi của mình ngu xuẩn biết bao nhiêu, nghe cứ như muốn đẩy Cung Tuấn ra xa vậy.

Cung Tuấn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, ngồi dưới sàn chà lau những dấu vết do chiếc va li kéo để lại.

Ban đầu có hơi sửng sốt đôi chút, hắn buông chiếc bàn chải trong tay ra, vẫy vẫy tay với tôi chả khác gì đang gọi một con vật nhỏ đến gần.

Tôi thành thật cúi người xuống, tiến sát lại trước mặt hắn.

Ánh sáng trước mắt lập tức bị ngăn trở.

Một nụ hôn bất ngờ.

Đôi môi mềm mại áp lên, chặn mất tiếng kêu mà tôi bất chợt thốt ra, nhàn nhạt mà không thô tục, lấp kín lấy môi lưỡi của tôi.

Thình thịch —— Thình thịch ——

Tiếng tim đập hoà lẫn cùng âm thanh dây dưa của môi lưỡi, chấn động bên tai.

Sắp không thở nổi nữa, tôi nhịn không được bèn tựa lên cánh tay của Cung Tuấn, nhưng khối cơ bắp hạt dẻ rắn chắc càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Siết chặt cánh tay hắn, tôi mơ hồ phát ra vài âm thanh mũi vừa giống như kháng cự lại vừa giống như rên rỉ.

Để mặc cho Cung Tuấn dẫn dắt, tôi tước vũ khí đầu hàng triệt để, chẳng thể hiện được một chút kỹ năng hôn môi nào.

Thời điểm hắn buông ra, tôi đã đỏ mặt tía tai đến nửa chữ cũng không nói nên lời. Ngồi xổm theo tướng ngồi của đàn ông Đông Bắc, tôi đơ hết cả người, vô dụng tới mức đến nhìn cũng không dám nhìn Cung Tuấn.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ