Chương 5

751 125 13
                                    

5.

Ngay lúc này, nhân viên cửa hàng bước đến hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ gì hay không, hắn chỉ lịch sự phất phất tay.

"Sao thế, tự nhiên lại hỏi cái này."

Hắn vốn dĩ đang cong lưng lại khó chịu ngồi thẳng dậy, mím mím môi.

Lông mi vừa dày vừa dài, khi rũ xuống che khuất đi đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho người ta không thấy rõ được tầm mắt của hắn.

"Nói đi, nhanh."

Tôi bám riết không buông, cứ như mọi khi mà làm nũng, dùng bả vai đẩy đẩy hắn.

Bài kiểm tra để trở thành người yêu của cậu đằng nào tôi cũng không vượt qua được, trước khi rời đi tôi ít ra cũng phải biết đáp án chính xác rốt cuộc là gì chứ.







Cung Tuấn quay người sang, lấy lại đôi giày cao gót màu xanh lam mà tôi chọn.

Sườn mặt của hắn nhấp nhô, là vùng nước sâu được niêm phong chặt chẽ.

Mà tôi lại bị vây trong đó, cho dù ánh mặt trời và không khí chỉ cách gang tấc ngay trên đỉnh đầu, nhưng dù có vươn tay đến đâu cũng không thể với tới.



Chỉ cần nhìn thấy hắn được ánh mặt trời bao phủ, tôi liền nhịn không được mà chìa tay ra, trong lòng thầm mắng: Chó ngốc, mau kéo tôi lên.

Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.

Khoé mắt liếc thấy tôi chìa tay, Cung Tuấn ngờ vực mà quay sang tôi.

Xoa xoa mái tóc của hắn, tôi thành công biến hắn từ dáng vẻ trông khá thông minh trở thành một con Samoyed ngốc nghếch.



"Chỉ biết phá tôi thôi. Đi nào, thanh toán."

Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai đôi giày trong tay, tóc trên đỉnh đầu rối bù, chuẩn bị đứng dậy.

"Tôi hỏi thật đấy." Một phen giữ chặt lấy tay hắn, tôi ngẩng đầu đối diện với gương mặt từ trên cao nhìn xuống của hắn. "Cậu yêu em ấy cái gì?"

Có lẽ do không quen với vẻ mặt nghiêm túc không cà lơ phất phơ của tôi, Cung Tuấn hơi mở to mắt nhìn, vô thức siết chặt đôi giày bệt trong tay.

Thấy hắn không đáp tiếng nào, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục hỏi, giống như có thể trang bị cho bản thân một chiếc áo chống đạn vậy.



"Đừng keo kiệt thế chứ. Cậu yêu em ấy ở điểm nào?"

"Cậu thật sự muốn biết?"

"Muốn biết thật mà——"

"Tiểu Lộc rất tốt bụng, rất quan tâm gia đình." Hắn đột ngột cắt ngang tôi. Đặt tay lên giá trưng bày, ngón trỏ vô thức nhịp nhịp lên mặt ván.

Đoàng! Viên đạn mang theo câu nói xuyên thấu qua bả vai tôi.



"Em ấy rất thích trẻ con, liên tục nói muốn sinh ba đứa."

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Binh hoang mã loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ